THIÊN THỨ BA CHẾ ĐÀM
Quân đội trước hết phải có pháp chế. Có pháp chế, thì binh sĩ không loạn. Binh
sĩ không loạn thì hình phạt mới rõ rang. Đánh trống ra lệnh thì trăm người
hăng say chiến đấu
Xung phong nơi trận mạc thì ngàn người hết lòng chiến đấu
Đánh úp quân, giết tướng địch, thì muôn người cùng ra tay, không ai chống
đỡ nổi
(1) Câu này nói người cầm binh sáng suốt, phải biết nhận xét
Khi đánh trống phất cờ nhiều người dũng cảm leo thành trước.
Nếu trường hợp quân địch chết một mà ta chết một trăm như vậy là giúp cho
địch làm tổn thất cho ta.
Khi giao trận tướng không thể bỏ chạy lúc đang chỉ huy quân. Như vậy sẽ
tổn thất nặng nề.
Tướng không thể cấm binh sĩ dùng cung tiến lên giết địch ở ngoài trăm bộ
và dùng mâu kích giết địch trong vòng năm mươi bộ, hoặc tướng đã đánh
trống ra lệnh tiến mà binh sĩ rụt rè không chịu tiến. Nếu đánh giặc mà phạm
mấy điều kể trên thì sẽ thua.
Tướng không chú ý đến đội ngũ của binh sĩ và chiến xa thì khi xung trận tất
cả đều bỏ chạy.
Tướng làm tốt bốn điều kể trên thì:
Núi cao cũng lên được
Sông sâu cũng ngăn được
Trận thế vững chắc cũng phá được
Tướng không làm tốt bốn điều kể trên thì:
Như thuyền chìm đắm.
Như chèo gãy mái.
Núi sông không thể gìn giữ