THIÊN THỨ MƯỜI NGUYÊN QUAN
Quan là chủ của mọi việc, là nguồn gốc của trật tự.
Chế là phân chia chức năng bổn phận của bốn loại (sĩ, nông, công, thương)
là sự phân chia đê trị.
Cao quý nhờ chức tước, giàu sang nhờ bổng lộc, bởi thồ phải có tôn ty trật
tự.
Khen thưởng người thiện, trừng phạt kẻ ác. Đó là pháp chế dùng để cai trị
dân.
Phân chia ruộng đất, điều hòa thuế má, đó là đức độ của người chăn dân.
Sắp xếp người làm, dự bị khí cụ, đó là công của người thợ.
Phân chia khu vực, diệt trừ tệ nạn, đó là công việc của người giữ trật tự.
Giữ gìn pháp luật, tính toán mọi việc, đó là công việc của tôi thần.
Làm rõ pháp lệnh và nghiên cứu mọi điều, đó là tài tháo vát của nhà vua.
Thưởng người có công, phạt người có tội, đó là cách thức trừ gian.
Biết cách co giãn, giữ gìn môn đạo, đó là điều cốt yếu của chính trị.
Dưới đạt trên thông, đó là sự cai trị khéo léo.
Biết vật dụng trong nước nhiều hay ít để mà sử dụng,
Biết được cái yếu tức là mạnh.
Biết được cái động tức là bình yên.
Quan chia ra văn võ tùy vua sử dụng.
Du thuyết và gián điệp không vào được là nhờ tài võ nghệ.
Chư hầu tôn trọng thien tử thì dân từ đời này sang đời khác tuân mệnh lệnh
của vua.
Đi trái ngược lại cái đức sang của vua cho nên phải theo lễ mà phạt tội.