Thước củ: cái ê-ke.
Khi bậc vua sáng suốt sắp đặt giềng mối (phép tắc), thì nền chính trị nên có
việc trước, việc sau.
Trước sửa giềng, sau sửa mối,
Trước sắp đặt mệnh lệnh, sau sắp đặt hình phạt,
Trước lo gần, sau lo xa,
Trước lo trong, sau lo ngoài,
Trước lo gốc, sau lo ngọn,
Trước lo việc mạnh, sau lo việc yếu,
Trước lo việc lớn, sau lo việc nhỏ,
Trước lo sửa mình, sau lo sửa người,
Đó là sửa giềng thì mối được tháo gỡ
Sắp đặt mệnh lệnh thì hình phạt thi hành;
Lo việc gần thì việc xa yên;
Lo việc trong thì việc ngoài ngay thẳng;
Sửa gốc thì ngọn được thông;
Lo việc mạnh thì yếu cũng bành trướng;
Lo việc lớn thì việc nhỏ cũng thi hành;
Sửa phần trên thì phần dưới cũng được ngay thẳng;
Sửa mình thì được người kính;
(Đó là đạo trù rối loạn vậy).
THỨ MƯỜI BA: LỆNH DẠY
Phép ra lệnh dạy có nghĩa là trên dạy dưới. Lời trái lẽ đừng nói, việc trái đạo
đừng làm; các việc mà người trên làm là chỗ mà người ta ngước mắt trông vào.
Tha thứ cho mình mà đi dạy người đó là phép tắc trái ngược, sửa mình cho
ngay thẳng để dạy người, đó là phép hợp lí.
Cho nên bậc vua của loài người trước hết sửa mình rồi sau mới ban hành
mệnh lệnh. Mình không ngay thẳng thì mệnh lệnh không được nghe theo,
mệnh lệnh không được nghe theo ắt là sinh ra biến loạn
Cho nên đạo làm vua trước hết là ban lệnh dạy dỗ, rồi sau mới trách phạt.
Không dạy dỗ, tập luyện quân sĩ mà đem đi đánh dẹp thì cũng như đem chúng