CHỌN LỰA NHÂN TÀI
Khi quân đội đang đi đường, nếu có những kẻ ham thích việc chiến đấu, có thể
một mình bắt được địch mạnh, thì gom họ lại thành một toán, gọi là binh báo
quốc (đền ơn nước).
Nếu có những kẻ có khí lực bao trùm ba quân, tài sức mạnh dạn mau mắn,
thì gom họ lại thành một toán gọi là binh đột trận (xông trận).
Nếu có những kẻ lẹ chân, giỏi đi bộ, chạy như ngựa phi, thì gom họ lại thành
một toán gọi là binh khiên kì (giựt cờ).
Nếu có những kẻ cưỡi ngựa, bắn tên như bay, chẳng phát nào không trúng,
thì gom họ lại thành một toán gọi là binh tranh phong (giành đi trước).
Nếu có những kẻ bắn ắt là trúng, nếu trúng ắt là chết, thì gom họ lại thành
một toán, goi là binh phi trì (bay chạy).
Có những kẻ giỏi bắn nỏ mạnh, tuy từ xa mà đều trúng cả thì gom họ lại
thành một toán, gọi là binh tồi phong (bẻ gãy mũi nhọn).
Đó là hạng lính giỏi của sáu đội binh, đều nhân tài năng của họ mà dùng họ.
CÁCH DÙNG TRÍ
Đạo làm tướng là thuận theo ý trời, nhân thời cơ, dựa vào sức người để sắp
đặt cho được thắng thế.
Cho nên trời làm, thời chẳng làm, mà người làm, đó gọi là nghich trời.
Thời làm, trời chẳng làm, mà người làm, đó gọi là nghịch trời;
Trời làm, thời làm, mà người chẳng làm, đó gọi là nghịch với người.
Bậc trí thức chẳng nghịch bởi ý trời, chẳng nghịch với thời cơ, chẳng nghịch
với lòng người.
XV. KHÔNG BÀY CHIẾN TRẬN
Ngày xưa, người sửa trị giỏi không cần dùng binh, kẻ giỏi dùng binh không
cần bày trận, kẻ bày trận giỏi không cần đánh, kẻ giỏi đánh thì không thua, kẻ