Làm mắt sợ uy thì dùng dung sắc (hình dáng, màu sắc) không thể không rõ
ràng;
Làm cho lòng sợ uy thì dùng hình phạt không thể không nghiêm.
Ba việc ấy không đúng đắn, hẳn hoi thì sự thiệt hại ắt là chờ xảy đến.
Cho nên nói rằng:
Khi người tướng phất cờ, không thể không dời chuyển.
Khi người tướng đưa tay chỉ, không thể không đi tới.
Khi người tướng trông đợi, không thể không quyết chết.
XXIV TƯỚNG GIỎI
Bậc tướng giỏi ngày xưa có những kinh kỉ trọng đại (đường lối chính) là:
Lấy sự tới lui của mình để cho người xem mà người biết các điều ngăn cấm;
Lấy đức và nghĩa của mình tỏ bày cho người xem mà người biết lễ nghi;
Lấy việc phải trái mà coi là quan trọng để cho người biết cách hành động;
Lấy việc thưởng phạt để sai khiến mà người biết tín thực.
Cấm chế, lễ nghi, hành động, tín thực là những kinh kỉ trọng đại của quân
đội. Cho nên nếu đánh được thì ắt phải thắng, quân địch ắt phải bại.
Quần chúng, ngây ngô, vụng về thì chẳng được như thế: Lui mà chẳng dừng
được, tới mà chẳng ngă lại được, thiện ác lẫn lộn với nhau, sĩ tốt không được
khuyên răn, thưởng phạt không công bình, người người chẳng biết tín thực.
Cho nên người hiền lương, phải lui về ở ẩn, mà bọn dua nịnh thì được cất nhắc
tin dùng, đó là hễ đánh ắt phải thất bại tan vỡ.
XXV XEM XÉT NHÂN DUYÊN
Nhân dựa vào thế của người để mà trừng phạt kẻ ác, đó là trường hợp của
vua Huỳnh Đế, không thể tranh uy với Ngài được.
Nhân dựa vào thế của người để mà từng phạt kẻ ác, đó là trường hợp vua
Thành Thang và vua Võ Vương, không thể tranh công với các Ngài được.
Giỏi xét nhân duyên mà thêm uy tín vào đấy, ắt là có thể mưu đồ làm tướng
mạnh cầm muôn binh, có thể chế ngự được anh hào trong bốn biển.