Ví bằng việc tưởng thưởng ở trong tay bọn quyền thần, việc trừng phạt
không do nơi tướng súy, mọi người tự mưu lợi bừa bãi, ai mà còn ôm lòng
chiến đấu? Tuy rằng có mưu trí như Y Doãn, Lã Vọng, có công nghiệp như
Hàn Tín, cũng không thể tự giữ mình được!
XXIX THƯƠNG XÓT KẺ CHẾT
Bậc tướng súy ngày xưa, nuôi nấng người của mình như là thương yêu chính
con cái của mình, gặp nguy nan thì tự mình đi trước, lập được công nghiệp thì
để mình ra sau, gặp kẻ bị thương tích thì than khóc mà vỗ về, khi có người chết
thì thương xót mà lo chôn cất, gặp người đói thì lấy đồ ăn của mình mà cho
người ăn, gặp người rét mướt thì cởi áo cho người mặc, gặp kẻ hiền tài thì kính
trọng mà cấp bổng lộc, gặp kẻ mạnh dạn thì khen thưởng mà khuyến khích,
bậc tướng súy mà có thể cư xử được như thế thì hướng và nơi nào đều đánh
được nơi ấy.
XXX BA HẠNG KHÁCH KHỨA
Khi ba quân ra đánh giặc, ắt phải có khách khứa, cùng nhau bàn luận việc
được thua, để nhờ cậy tướng súy tin dùng.
Có kẻ suy nghĩ như thác nước giữa trời, mưu lạ khó dò, nghe xa thấy rộng,
nghể nhiều, tài lớn, đó là kẻ mà muôn người trông mong, đáng coi là khách
hạng cao.
Có kẻ hung dữ như gấu cọp, nhanh nhẹn như khỉ vượn nhảy nhót, cứng như
sắt đá, sắc bén như gươm long tuyền, đó là hạng anh hùng trong một thời, đáng
coi là khách hạng vừa.
Có kẻ nói nhiều mà có khi nói trúng, kém năng lực, mà có chút tài lạ, đó là
tài năng của hạnh người thường, có thể cho đến làm khách hạng thấp.
XXXI SẮP ĐẶT ỨNG BIẾN.
Nếu mưu đồ được việc khó ở trong việc dễ, làm được việc lớn ở trong việc
nhỏ, trước dùng sự tưởng thưởng, sau mới dùng hình phạt, đó là sự tinh diệu