nhưng về đại thể thì không ngoài Lam môn, Tư chủng”.
Thái Tông hỏi: “Thế nào gọi là Tam môn?”
Lí Tĩnh đáp: “Thần xem 81 thiên về mưu của Thái Công, cho rằng âm mưu
không thể nói cho cùng, 71 thiên về binh của Thái Công, nói về việc binh
không thể đánh cho cùng, Sĩ thiên về lời của Thái Công nói về của cải không
thể làm cho cùng. Như thế gọi là Tam môn”.
Thái Tông hỏi: "Thế nào gọi là Tứ chủng?”
Lí Tĩnh đáp: "Đấy là luận thuyết của Nhậm Hoành đời Hán. Trong giới binh
gia chia ra quyền mưu một loại, hình thể một loại, và âm dương kỹ xảo hai
loại. Như thế gọi là Tứ chủng”.
Thái Tông hỏi: "Trong thiên đầu của Tư Mã Pháp có nói đến việc sưu thú
nghĩa là gì?”
Lí Tĩnh đáp: "Thuận theo thời mà khiến cho thiên hạ tôn trọng việc thờ kính
mình".
Đời nhà Chu vốn lấy lễ làm quốc chính, nên Thành Vương có cuộc tuần thú
ở Kì Dương, Khang Vương có cuộc triều kiến ở Phong Cung. Mục Vương có
cuộc họp ở Đồ Sơn. Đấy là công việc của Thiên tử.
Đến khi nhà Chu suy yếu, Tề Hoàn Công có cuộc hưng binh ở Triệu Lăng,
Tấn Văn Công có cuộc liên minh ở Tiền Thổ. Đấy là chư hầu thừa hành công
việc của thiên tử.
Sự thực chỉ là sự trừng phạt để thị uy với kẻ bất chính. Mượn cớ triều đình
hoặc lấy cớ đi tuần thú, để huấn dụ việc giáp binh, nói là lúc vô sự thì không
nên dấy loạn, nhưng khi rỗi việc nông thì cũng không quên nghề võ bị.
Cho nên khởi đầu bàn về việc sưu thú không phải là cao thâm hay sao?
Thái Tông hỏi: "Thời Xuân - Thu, phép nhị quảng của Sở Tử có nói rằng:
"Bá quan xem xét sự vật gộp làm một, quân chính không nghiêm giới mà
phòng bị”. Như thế có phải là học theo biên chế binh lính nhà Chu không?”
Lí Tĩnh đáp: "Theo sách Tả thị nói thì Sở Tử dùng 30 cỗ xe trận làm nhị
quảng (một quảng có 15 cỗ xe) mỗi quảng có một tốt, mỗi tốt chia ra làm hai
cánh quân đi kèm bên xe, dùng xe để lập trận. Cho nên cách đánh kèm theo xe
là phương pháp của nhà Chu.
Thần cho rằng nếu 100 người làm một tốt, 50 người làm một lương thì mỗi
cỗ xe dùng 150 người, như thế hơi khác với biên chế binh lính nhà Chu. Một