- Thứ báo tin đuổi địch dài 7 tấc
- Thứ răn quân kiên thủ dài 6 tấc.
- Thứ xin lương thêm binh dài 5 tấc.
- Thứ quân thua tướng mất dài 4 tấc.
- Thứ bất lợi, chết quân dài 3 tấc.
Những người nhận lệnh thi hành âm phù cần phải thận trọng, nếu việc trong
âm binh bị tiết lộ thì người nghe kẻ nói đều bị giết.
Vua và tướng dùng tám thứ âm phù này để bí mật thông báo tin tức với nhau
chứ không dùng lời nói câu văn.
Đấy là một thuật để trong ngoài hiểu nhau, nên dù địch có thánh trí cũng
không thể biết được".
Võ Vương: "Thật là hay vậy".
Thiên thứ tám
ÂM THƯ
Võ Vướng hỏi Thái Công: "Đem quân vào sâu đất chư hầu, vua và tướng
muốn họp quân lại để hành sự, biến hóa vô cùng, hay mưu tính việc lợi trong
khi địch bất trắc, như thế công việc rất nhiều mà âm phù không diễn tả được,
đôi bên lại xa cách, không thể dùng lời nói thông tin với nhau, thì phải làm thế
nào?".
Thái Công đáp: "Khi có chuyện mất hay toan tính việc lớn thì nên dùng thư
mà không dùng phù. Vua viết thư cho tướng, tướng viết thư hỏi vua. Thư từ
đều dùng cách hợp nhất phân chia, ba người phát đưa mà chỉ một người biết,
nghĩa là lấy ý trong thư chia làm ba phần, giao cho ba người mang đi, nên
không ai rõ được sự tình. Như thế gọi là âm thư, dù địch có thánh trí cũng
không thể biết được".
Võ Vương nói: "Thật là hay vậy".
Thiên thứ chín
QUÂN THẾ
Võ Vương hỏi Thái Công: "Phép công phạt như thế nào?"
Thái Công đáp: "Phải nhân sự biến động của địch giữa hai trận đánh mà phát
ra thế kì chính vô tận.