Võ Vương hỏi: "Làm sao mà biết?"
Thái Công đáp: "Trong khi địch kinh động thì ta để ý nghe. Nghe tiếng trông
là giác, thấy lửa sáng là chủy, nghe tiếng kim khí là thương, nghe tiếng reo hò
là vũ, im lặng không có tiếng động là cung. Đây là âm hiệu của thanh sắc".
Thiên thứ mười hai
BINH TRƯNG
Võ Vương hỏi Thái Công: "Khi chưa đánh nhau, ta muốn biết trước sự
mạnh yếu của địch, thấy trước cái điềm thắng bại thì phải làm thế nào?".
Thái Công đáp: "Cái điềm thắng bại, có thể nhìn thấy ở tinh thần. Người
tướng sáng suốt biết xem xét, thì cái bại thuộc về người khác.
Cẩn thận là do sự ra vào tiến lui của địch, xem xét động tĩnh, lời nói tốt xấu
do binh sĩ địch tiết lộ.
Nếu ba quân vui vẻ, sĩ tốt tôn trọng pháp luật, tuân theo lệnh tướng, lấy việc
phá địch để cùng vui, lấy lòng dũng mãnh để phô tài, lấy uy vũ để kính nhau,
thì đấy là điểm mạnh.
Nếu ba quân hay sợ hãi. Sĩ tốt không một lòng lấy địch mạnh dọa nhau, đem
điều bất lợi bảo nhau, kháo nhau không hết chuyện xấu, mọi người bàn tán
nghi hoặc lẫn nhau, không theo pháp luật, không trọng tướng mình, thì đấy là
điểm yếu.
Nếu ba quân tề chỉnh, trận thế vững vàng, thành cao hào sâu, lại được lợi khi
mưa to gió lớn, ba quân chỉ cờ ra phía trước, tiếng chiêng vang rất thanh, tiếng
trống kêu rất to, thì đấy là được sự giúp đỡ của thần linh, là điềm thắng lớn.
Nếu ra trận không vững vàng, cờ xí rối loạn quấn lấy nhau, không lợi khi
mưa to gió lớn, sĩ tốt kinh hãi, khí thế bị mất, ngựa chiến sợ chạy, xe bị gãy
trục, tiếng chiêng thấp đục, tiếng trống khàn như bị thấm nước, thì đấy là điềm
thua to.
Phàm đánh thành vây ấp mà trông thấy khí sắc trong thành như tro tàn thì
thành ấy có thể đánh được, khí trong thành bốc về hướng Bắc thì thành ấy có
thể lấy được. Bốc về hướng Tây thì thành ấy phải đầu hàng. Bốc về hướng
Nam thì thành ấy không thể chiếm được. Bốc về hướng Đông thì thành ấy
không thể đánh được. Bốc rồi lại bay vào là chủ tướng chạy trốn. Bốc lên rồi
che trên quân ta thì quân ta mắc bệnh. Bốc lên cao mãi không dứt là phải chiến
đấu lâu dài.