Đại tướng đã chịu mệnh, nắm giữ quyền đánh dẹp, khao quân ở đồng nội,
rồi mới xuống lệnh. Ai không theo lệnh thì giết. Phàm nghe trống mà không
tiến, nghe chiêng mà không dừng, cờ cất mà không đứng dậy, cờ hạ mà không
phục xuống, thế gọi là quân trái; như thế thì chém.
Gọi tên không thưa, vời mà không đến, đi về trái hẹn, hành động trái luật,
thế gọi là quân lờn; như thế thì chém.
Đêm giữ đánh kiểng, lười mà không đánh, giờ canh không đúng, khẩu hiệu
không rõ, thế gọi là quân lười, như thế thì chém.
Nói nhiều lời oán, giận không được thưởng, chủ tướng sai khiến thì ương
bướng khó trị, thế gọi là quân ngang, như thế thì chém.
Oang oang cười nói như không có người, trên ngăn cấm không thôi, thế gọi
là quân kiêu, phải chém.
Giữ đồ khí giới, dây cung thì đứt, tên không có vè có mũi, gươm giáo han rỉ,
cờ xí rách nát, thế gọi là quân dối, phải chém.
Nói vu nói dối, bày chuyện quỷ thần, giả thác mộng mị, lừa dối quan quân,
thế gọi là quân yêu, phải chém.
Hễ đến nơi nào là lấn áp cư dân, thông dâm phụ nữ, thế gọi là quân gian,
phải chém.
Nhanh mồm lém lưỡi, tranh cãi phải trái, gây oán với quan quân, lệnh xuống
không chịu theo, thế gọi là quân báng, phải chém.
Lấy trộm của người để làm của mình, cướp thủ cấp của người để làm công
mình, thế gọi là quân trộm, phải chém.
Hoặc nghe bàn mưu kế và hiệu lệnh, đem nói ra ngoài, để địch nghe biết, thế
gọi là quân bội, phải chém.
Khi sai làm việc, ngậm miệng không thưa, gục đầu cúi mình, nét mặt khó
khăn, thế gọi là quân nhát, phải chém.
Ra vượt hàng ngũ, tranh trước rối sau, bàn nói om sòm, không theo lệnh
cấm, thế gọi là quân rối, phải chém.
Thác đau ốm để trốn khó nhọc, thế gọi là quân trá, phải chém.
Cầm giữ tiền thưởng, trong khi ban thưởng thì thiên vị người thân, khiến
cho quan quân kết oán, thế gọi là quân sai, phải chém.
Xem giặc không rõ, thám giặc không tường, đông mà nói không đông,
không đông mà nói đông, nhiều mà nói ít, ít mà nói nhiều, thế gọi là quân lừa,