Sách Quân Sấm nói rằng:
Giếng của quân chưa đào xong, tướng không được kêu khát;
Màn của quân chưa giăng, tướng không được kêu mệt;
Bếp lửa của quân chưa thổi nấu, tướng không được kêu đói;
Mùa đông không được mặc áo dạ, mùa hè không được phẩy quạt, trời mưa
không được trương lọng, đó gọi là lễ nghi của bậc tướng súy.
Cùng sĩ tốt hưởng an ổn, cùng sĩ tốt chịu nguy khốn, cho nên sĩ tốt phải
gắn bó với chủ tướng mà chẳng xa lìa, có thể sử dụng luôn luôn mà chẳng tỏ ra
mệt mỏi, đó là lấy ân huệ chứa sẵn mà lo liệu để cho sĩ tốt sẵn sàng hợp nhất.
Cho nên nói rằng: Chứa ân huệ không nhàm chán thì có thể lấy một người
mà sử dụng được muôn người.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Tướng được uy quyền nhờ ở hiệu lệnh;
Đánh được toàn thắng nhờ ở quân chính;
Sĩ tốt khinh chiến (không sợ hãi việc chiến đấu) nhờ vâng mệnh trên.
Cho nên bậc tướng súy không rút lui mệnh lệnh đã ban xuống, thi hành
việc thưởng phạt đúng đắn như trời đất, nhờ thế có thể sai khiến người được,
và sĩ tốt vâng mệnh trên có thể vượt biên cảnh.
Cầm quân, giữ thế là việc của tướng súy, sắp đặt mưu lược để thắng trận,
đánh bại quân địch là việc của sĩ tốt.
Cho nên loạn tướng chẳng nên cho cầm quân, họ chỉ huy mà chẳng có thể
khiến được quân chinh phạt. Đánh thành mà chẳng hạ được thành, mưu đồ
đánh ấp mà chẳng lấy được ấp, hai việc làm chẳng thành công ắt là sĩ tốt mỏi
mệt; sĩ tốt mà mỏi mệt thì tướng ắt bị cô thế, sĩ tốt sẽ vi bội lệnh trên.
Dùng để giữ ắt không vững chắc, dùng để đánh ắt phải thua chạy, đó là
binh già yếu. Binh mà già yếu, ắt là uy vũ của tướng không thì hành được,
tướng mà không có uy vũ ắt là sĩ tốt sẽ coi nhje hình pháp; sĩ tốt mà coi nhẹ
hình háp ắt là quân sẽ mất hàng ngũ; quân mà mất hàng ngũ ắt là sĩ tốt sẽ bỏ
trốn; sĩ tốt mà bỏ trốn ắt là địch sẽ thừa cơ lợi dụng; địch mà thừa cơ lợi dụng
ắt là quân đội sẽ tan vỡ.
Sách Quân Sấm nói rằng: Tướng giỏi thống suất quân đội thì suy bụng
mình ra để trị người, phân phát ân huệ cho kẻ dưới, làm cho sức chiến đấu của
quân sĩ mỗi ngày một tấn tới, đánh giặc như gió bão, phá thành như nước vỡ