Hành động và thịnh nộ là việc thường dùng của tướng súy.
Bốn điều ấy là quy giới rõ rang của tướng súy.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Quân đội không có tiền của thì kẻ sĩ không đến.
Quân đội không tưởng thưởng thì kẻ sĩ không lại.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Mồi thơm thả xuống ắt có cá chết.
Thưởng lớn ban xuống ắt có dũng phu liều mình.
Cho nên ai dùng lễ nghi thì kẻ sĩ theo về.
Ai tưởng thưởng công lao thì kẻ sĩ chịu chết cho kẻ ấy.
Chiêu nạp người theo về với mình, trọng đãi người chịu chết cho mình, ắt
là điều ước mong sẽ toại nguyện.
Cho nên đã dùng lễ nghi (để mời về) rồi sau lại hối tiếc thì kẻ sĩ không lại.
Đã thưởng mà sau lại hối tiếc thì kẻ sĩ khó sử dụng.
Dùng lễ nghi và tưởng thưởng mãi không thôi thì kẻ sĩ sẽ tranh nhau chịu
chết cho mình.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Nước nào muốn dấy binh thì cốt yếu trước hết là phải thi ân.
Nước nào muốn đánh dẹp thì cốt yếu trước hết là phải nuôi dân.
Lấy ít mà thắng được nhiều là nhờ thi ân.
Lấy yếu mà thắng được mạnh là nhờ lòng dân.
Cho nên tướng giỏi nuôi nghĩa sĩ, chẳng khác gì nuôi thân thể của chính
mình, do đó có thể khiến cho ba quân một lòng một dạ với mình, ắt là sự thắng
lợi được hoàn toàn.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Điều cốt yếu của phép dùng binh.
Ắt là trước hết phải quan sát tình hình quân địch.
Thăm dò kho lẫm chứa lúa gạo và binh khí của địch.
Tính toán phỏng chừng số lương thực của địch.
Đoán biết các chỗ mạnh yếu của địch.
Xem xét tượng trời và thế đất.
Tìm những chỗ sơ hở của địch.