Cho nên nước nào khống có nạn chiến tranh mà lại tiếp vận lương
thực thì đó là
do sự thiếu thốn, còn nếu dân có sắc mặt xanh xao như
màu rau cỏ thì phải hiểu là dân chúng đã khốn cùng lắm rồi.
Chở lương từ ngàn dặm tới, quân sĩ có sắc đói, kiếm củi hái rau (hay là cắt
cỏ) trước rồi mới thổi nấu sau, thì đó là những dấu hiệu cho biết rằng quân đội
không no đủ.
Vận lương từ một trăm dặm tới mà không đủ ăn một năm, từ hai trăm dặm
tới mà không đủ ăn hai năm, từ ba trăm dặm tới mà không đủ ăn ba năm, như
thế là trong nước đã thiếu thốn.
Nước mà thiếu thốn thì dân nghèo, dân mà nghèo thì trên dưới không thân
mật với nhau, địch đánh bên ngoài, dân trộm cắp bên trong, như thế chắc là
phải đổ vỡ.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Trên mà hành động bạo ngược thì dưới sẽ chống đối gấp,
Thuế nặng thu nhiều, hình phạt tăng thêm mãi,
Dân sẽ bị tàn hại, nổi lên làm giặc cướp, ấy là mất nước.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Trong bụng tham lam, ngoài mặt làm ra vẻ liêm khiết,
Giả là người tốt để lấy danh tiếng,
Trộm của công mà làm ơn cho người,
Nịnh bợ bề trên, cư xử bừa bãi với kẻ dưới,
Trang sức thân thể, dung nhan làm ra vẻ nghiêm chỉnh,
Để đoạt lấy chức quan cao,
Ấy là mối đầu sinh ra sự gian tà.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Quan lại kết bè đảng,
Tất cả chỉ tiến dâng những kẻ thân thích,
Chiêu nạp và bảo cử những kẻ gian tà, cong vạy,
Kiềm chế các bậc nhân hiền,
Bỏ việc công làm việc tư,
Cùng chức vị mà chê bai nhau, ấy là nguồn gốc của mối loạn.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Những tong phái mạnh tụ tập kẻ gian tà,