Kẻ chẳng có chức vị gì cũng được quý trọng,
Có uy quyền đến nỗi chẳng có gì mà không lay chuyển được
Những bọn đua nịnh câu kết với nhau,
Gieo đức thi ơn,
Chiếm đoạt luôn cả chức vị và quyền hành,
Xâm chiếm và khinh rẻ quyền lợi của dân đen,
Trong nước ồn ào huyên náo,
Các quan che dấu chẳng nói ra,
Ấy là gốc rễ của sự loạn lạc.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Đời đời làm việc gian tà,
Xâm nhập tới chốn huyện đường,
Tới lui đều mưu cầu điều tiện lợi riêng cho mình,
Đặt ra những lời văn ngoắt ngoéo, đùa giỡn châm biếm,
Để làm nguy hại tới uy tín của nhà vua.
Đó là kẻ gian trong nước.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Quan lại thì nhiều mà dân chúng thì ít,
Trên dưới đều ngang nhau, không ai hơn ai,
Kẻ mạnh, người yếu làm hại lẫn nhau,
Chẳng ai tuân theo lời ngăn cấm.
Điều tệ hại ấy lan dần đến bậc quân tử,
Thì nước phải chịu thiệt hại.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Mến người thiện mà không tiến cử họ,
Ghét người ác mà không phế bỏ họ,
Che dấu người hiền,
Người ngu ngốc thì được chức vị,
Như thế nước nhà phải chịu thiệt hại.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Cành và lá to mạnh,
Cũng như nhà Chu chiếm được uy thế (Nghĩa là ngọn mạnh gốc yếu).
Hạng ty tiện lấn lướt bậc tôn quý,