Phe đảng ấy càng lâu càng lớn dần,
Mà bề trên không nỡ phế bỏ,
Thì nước nhà phải chịu bại vong.
Sách Quân Sấm nói rằng:
Nịnh thần ở trên,
Trong khắp quân đội đều có tranh tụng,
Tự tạo uy quyền cho mình,
Hành động trái ngược với quyền lợi của dân chúng,
Chẳng biết tới lui,
Thâu dụng và dung nạp các người tay chân một cách cẩu thả.
Tự ý dành các chức vụ,
Bày việc để khoe công,
Phỉ bang các bậc thịnh đức,
Thường bày chuyện vu oan cho người khác,
Không cần phân biệt người thiện kẻ ác,
Xem mọi người đều giống như mình,
Ngăn chặn sự thi hành các việc,
Ra mệnh lệnh chẳng thông,
Bày ra chính sách hà khắc,
Bãi bỏ các thông lệ cũ và bày ra các việc khác thường,
Nhà vua mà dùng người nịnh,
Ắt là phải chịu hạo ương
Sách Quân Sấm nói rằng:
Bọn gian hùng cùng tôn xưng lẫn nhau,
Che lấp các việc sang suốt của nhà vua,
Tiếng khen, lời che cùng nổi lên,
Ngăn chặn sự nghe thấy của nhà vua,
Tất cả đều hành động theo lòng tư dục của mình,
Khiến cho nhà vua phải mất các trung thần.
Cho nên: nhà vua phải tìm hiểu những lời nói quái dị mới thấy rõ mầm
mống;
Nhà vua thỉnh cầu các bậc nho hiền thì bọn gian hùng phải rời bỏ;
Nhà vua bổ nhiệm các bậc tuổi tác thì mọi việc đều giải quyết xong;