Đối với kẻ sĩ thanh bạch,
Không thể dùng tước lộc mà mời về được;
Đối với kẻ sĩ tiết nghĩa,
Không thể dùng uy quyền và hình pháp hiếp bách.
Cho nên việc vua sáng suốt đi mời bậc hiền tài, ắt phải xét lí do mới có thể
mời họ đến được.
Muốn mời kẻ sĩ thanh bạch thì trước hết phải tu chỉnh lễ nghi.
Muốn mời kẻ sĩ tiết nghĩa thì trước hết phải tu dưỡng đạo đức, rồi sau mới
có thể đi đón mời, như thế danh dự được bảo toàn.
Bậc thánh nhân quân tử.
Hiểu rõ nguồn gốc thịnh suy,
Thông suốt mối thành bại,
Xét cơ trời trị loạn,
Biết được vận tiết đi về.
Tuy khốn cùng không bao giờ nhận chức vị trong một đám dân mất nước,
Tuy nghèo hèn không bao giờ ăn lúa của một nước loạn.
Kẻ giấu danh giữ đạo chờ thời cơ tới mà hành động, ắt là được địa vị quan
đại thần tối cao, giữ đức hợp với mình ắt lập được công nghiệp vĩ đại, cho nên
nhờ đó nền đạo đức được thanh cao mà danh tiếng vang hưng tới đời sau.
Bậc thánh cháu dùng binh chẳng phải vui thích, mà vì muốn trừ bạo dẹp
loạn.
Lấy việc nghĩa để trừ việc bất nghĩa, cũng giống như mở cửa thông sông
ngòi để tưới mát lửa đuốc
(3)
nhằm lúc bất ngờ mà xử cái vật đã muốn nghiêng
đổ, thì sự thắng thế ấy ắt phải có vậy. Nếu chỉ thung dung điềm đạm mà chẳng
chịu tiến hành thì sẽ làm tổn thương nặng nề tới người và vật vậy.
Việc binh là việc chẳng lành, đạo trời ghét nó, chỉ dùng nó vì cực chẳng đã
mà thôi thì mới hợp đạo trời.
Người ta ở trong đạo cũng như cá trong nước, được nước thì sống mất nước
thì chết. Cho nên bậc quân tử thường sợ sệt mà chẳng dám lìa đạo.
Hào kiệt mà nắm lấy chức vị thì cái uy của nước trở nên hèn yếu.
Quyền cho sống cho chết mà ở trong tay các hào kiệt thì cái thế của nước
phải mất.
Các hào kiệt cúi đầu thì nước mới bền vững lâu dài,