Sai khiến người một cách đồng đều không sai lạc, đó là sự biến hóa của đạo.
Việc sai khiến phát ra từ vua xuống tới bề tôi gọi là mệnh.
Viết trên thẻ tre hay lụa thì gọi là lệnh.
Vâng chịu mà thi hành thì gọi là chính.
Mệnh mà mất thì lệnh không thi hành được.
Lệnh mà không thi hành thì chính sách không lập nên được,
Chính sách không lập được thì đạo không thông,
Đạo mà không thông thì gian thần thắng thế,
Gian thần thắng thế thì uy quyền của chúa bị tổn thương.
Từ ngàn dặm đến đón người hiền, con đường ấy thật là xa.
Còn đi tới người ngu, thì con đường ấy gần,
Vì thế bậc vua sáng suốt bỏ gần mà lấy xa, cho nên vua giúp bậc thượng
nhân hoàn thành công nghiệp mà kẻ dưới cùng sẽ hết lòng làm việc.
Bỏ một người thiện thì số người thiện sẽ giảm,
Thưởng một người ác, thì các người ác sẽ chạy đến,
Người thiện mà được che chở giúp đỡ, người ác mà bị trù giết đi thì nước
nhà được bình yên và các người thiện sẽ đến,
Quần chúng mà nghi ngờ thì không bình định được nước.
Quần chúng mà lầm lạc thì không cai trị được dân,
Làm cho kẻ nghi ngờ được yên lòng, dắt người lầm lạc trở về đường chính.
Thì nước bèn trở nên yên ổn.
Một lệnh mà thi hành trái ngược thì trăm lệnh đều thất bại
Một điều ác mà thi hành thì trăm điều ác sẽ kết thành.
Cho nên việc thiện thi hành vào đám dân lành, việc ác tăng vào đám dân
hung dữ thì lệnh được thi hàn mà chẳng có oán hận.
Dùng oán để trị oán, điều ấy gọi là nghịch trời,
Lấy thù trị thù tai họa xảy tới không cứu vãn được.
Trị dân thì khiến cho bình yên, muốn được bình yên thì phải thanh tĩnh, ắt là
dân được vừa lòng mà thiên hạ được yên lành.
Kẻ xúc phạm bề trên mà được tôn trọng, kẻ tham lam bỉ lậu mà được giàu
có, dầu có thánh vương cũng không thể trị yên.
Kẻ xúc phạm bề trên mà được trừ giết đi, kẻ tham lam bỉ lậu mà được câu
thúc lại, ắt là sự giáo hóa được lưu hành, mà bọn ác sẽ tự tiêu diệt.