Đứng phía sau, đặt tay lên vai, ghé tai Toru, Shifumi nói.
Người cô không bị ướt chút nào. Cả chiếc áo sơ mi trắng và chiếc quần
vải màu be khô cong, y như vừa được lôi ra từ máy sấy. Chắc cô ấy bắt taxi
từ nhà đến thẳng đây.
“Cậu sao thế, khỏe chứ?”
Nhẹ nhàng hỏi, Shifumi gọi một ly Vodka rồi xoay ghế nhìn Toru. Tay cô
ấy đeo một chiếc nhẫn kim cương khá lớn.
Toru không trả lời nổi, cậu không muốn nói dối.
Nhìn vẻ mặt Shifumi như không, trong lòng Toru bỗng nhiên trào dâng
một cơn phẫn uất.
Khi nào về chị sẽ gọi.
Ở Karuizawa, cô ấy chẳng nói thế là gì.
“Cậu giận à?” Shifumi nói, chẳng có vẻ gì là một câu hỏi. Không đợi
Toru trả lời, cô tiếp tục. “Đừng giận thế chứ, mình cũng đã vui vẻ rồi đấy
thôi.”
Thì đúng là vui. Niềm hạnh phúc không dám mơ là thực. Toru nhớ lại, và
bối rối vì chẳng thể hiểu đâu là niềm hạnh phúc, đâu là nỗi bất hạnh.
“Nhưng,” rốt cuộc cậu cũng mở miệng được, “chị đã bỏ rơi tôi.” Khoảnh
khắc thốt lên câu nói sau đó, Toru cũng ngạc nhiên vì đó chính là cảm giác
thực sự của mình.
Shifumi quá bất ngờ, mở to mắt và khẽ mấp máy môi không tìm nổi
ngôn từ. Cuối cùng, cô cũng thốt nên lời. “Chẳng ai có thể bỏ rơi ai. Đó là
hai con người khác trong chúng ta. Và giữa chừng thì thêm một người nữa,
thế là thành ba người, chuyện chỉ có vậy.”
Lời nói của Shifumi vô nghĩa đối với Toru. Mình đã bị bỏ rơi lúc ấy. Cậu
nhận ra bản chất của nỗi cô đơn mà bao ngày chưa nhận ra. Toru điềm tĩnh
lạ lùng.
“Sau này, chẳng biết còn bao lần mình lại bị bỏ rơi đây.”
Shifumi đặt điếu thuốc vừa châm xuống mặt quầy bar, nhìn xoáy vào
Toru.
“Cậu thích gây sự à?”
Toru mỉm cười.