“Đâu có. Tôi chỉ nói lên sự thật, vậy thôi.”
Tiếng piano vẫn réo rắt. Quán vẫn ồn ào như mọi khi.
“Dẫu sao thì,” nhìn sâu vào mắt Shifumi, cậu nói tự đáy lòng mình, “tôi
đã rất nhớ Shifumi.”
Hai người nhìn nhau. Vẻ mặt Shifumi, mới đầu là hẫng hụt, sau lộ rõ vẻ
bị tổn thương.
“Thôi,” Shifumi nói nhỏ, cầm điếu thuốc lên lại bỏ xuống. “Thôi đi,” cô
nhắc lại, “đừng làm người ta thêm buồn.”
Toru đột nhiên hối hận như vừa làm điều gì tồi tệ lắm. Cậu không định
bụng khiến Shifumi khó xử.
“Xin lỗi,” Toru nói.
Sự lặng im kéo dài. Toru nhâm nhi ly bia đã hết lạnh.
“Sao mà thô lỗ thế,” Shifumi nói, vuốt tóc bằng ngón tay đeo chiếc nhẫn
kim cương to tướng, rồi châm một điếu thuốc. “Có hôm nào người ta chẳng
mơ về Toru.”
“Người ta nhớ ngay cả khi làm việc. “Shifumi tiếp tục. “Thậm chí cả lúc
ở Karuizawa. Vẫn nơi ấy nhưng tất thảy đều như xa lạ khi không còn Toru.
Bao nhiêu ngày phải ở đó một mình, cậu có biết không?”
Lời Shifumi nói không mấy hợp tình hợp lý song Toru vẫn ân hận về
việc đã bỏ cô ra đi. Thâm tâm cậu cắn rứt bởi chẳng thể dẫn cô đi cùng.
“Nhớ cậu quá đi mất.” Shifumi thổn thức, hôn cậu không ngại ngùng.
Lòng Toru buồn tê tái.
Sớm hôm sau, Koji bị đánh thức bởi cú điện thoại của mẹ gã. Cơn mưa
đã tạnh, một quầng mây vũ tích cuồn cuộn giữa bầu trời xanh thẳm.
“Giờ này mà vẫn còn ngủ nướng?”
Đêm qua lâu lắm gã mới lại uống. Hơn hai giờ đêm mới mò về đến nhà
rồi cứ thế lăn ra ngủ.
“Con dậy rồi đây.” Giọng gã khô khốc.
“Khiếp quá cái giọng.” Mẹ gã nói rồi im lặng như muốn nói điều gì khác.
“Có chuyện gì thế?” Gã hỏi lấy lệ mà trong lòng bực bội. Muốn nói gì thì
nói luôn đi, bà già.