CHƯƠNG 15
Chẳng có chỗ nào cho Toru và Shifumi ghé chân.
Hai người thong thả đi bên nhau một lúc lâu sau khi rời khỏi quán
Franny. Mưa vẫn không ngừng rơi. Dưới tán ô, mùi nước hoa của Shifumi
thoang thoảng ngay đầu mũi. Cậu không muốn sẽ lại bị tống vào taxi với
mười tờ mười ngàn yên như mọi khi, Đêm nay cậu mới gặp lại và chẳng hề
có ý định trả cô về.
Nhưng chẳng có chỗ nào cho cả hai ghé chân. Giờ này Asano sắp về, và
mẹ cậu cũng vậy. Vỉa hè, lòng đường, các ngã tư, cột đèn giao thông, lối rẽ
ngang đường, tất cả đều đẫm nước mưa và phản chiếu những tia sáng chói
lòa.
“Đi đâu bây giờ?” Shifumi hỏi và Toru chỉ đáp rằng cứ đi theo cậu. Chỉ
là cậu không muốn cho Shifumi về với chồng cô chứ cũng chẳng biết sẽ đi
tới đâu.
Toru chưa một lần đến khách sạn kiểu ấy. Song cậu lại biết rõ ở đâu, đó
là một nơi không thể yên tĩnh hơn. Cậu không có ý định dẫn Shifumi tới
đó. Bởi mối quan hệ này là khác biệt. Nó giống thứ quan hệ ngoại tình trai
gái ông chẳng bà chuộc đầy rẫ ngoài đời.
“Đi nào,” Toru nhắc lại, giơ tay vẫy taxi.
Shifumi thoáng lo âu song rốt cuộc cũng lên xe. Nửa người bên trái Toru
ướt nhẹp vì cậu cố nghiêng ô sang phía Shifumi. Nhưng nỗ lực của cậu đã
trở thành công cốc, áo quần Shifumi chẳng có vẻ gì là khô ráo. Toru đắm
chìm trong hai cảm giác trái ngược nhau, nửa là tội lỗi, nửa là mãn nguyện
tột cùng đối với việc lôi tuột Shifumi ra khỏi chốn an toàn của cô.
“Văn phòng của bố tôi ngay gần đây, giờ này chắc chẳng còn ai đâu.”
Toru quay sang phân trần sau khi đọc cho tài xế địa chỉ. Shifumi lặng yên
không nói. Mùi nước mưa nồng lên trong xe.
Cả hai thứ cảm giác tội lỗi và mãn nguyện ngày càng phình lên và nổi
loạn trong Toru. Đây là lần đầu tiên cậu dẫn Shifumi đi như thế này. Dù là
đi ăn ở nhà hàng hay đến quán bar, đi tiệc tùng hay đến phòng triển lãm