Shifumi hỏi và cậu giơ chiếc chìa khóa cho cô xem.
“Cho xem cái.”
Shifumi đón lấy, nhìn chăm chú rồi khúc khích cười.
“Văn phòng thiết kế? Thế bây giờ mình đến đấy à. Không thể nào tin
được. Tôi chết vì buồn cười mât.”
Toru phá lên cười theo.
“Văn phòng thiết kế? Nó như thế nào? Mà sao lại đến đó?” Shifumi khẽ
hỏi mấy lần, giọng cô tươi tỉnh, khi lại đượm buồn.
Văn phòng chật chội và bừa bộn. Có độc một chiếc bếp ga trên kệ bếp.
Toru bật lửa đun nước sôi pha hai ly cà phê.
Vừa mới đến, cả hai đã quấn lấy nhau ngay trên ghế sofa mà chẳng thể
chờ thêm nổi một phút giây. Như thể họ đến đây chỉ vì ham muốn.
Ánh sáng trắng phát ra từ ngọn đèn huỳnh quang sáng quá sức mức. Kéo
hết rèm cửa lên mà những gì nhìn thấy phía ngoài cũng chỉ là con ngõ nhỏ.
Trên chiếc ghế và bàn vẽ bày bừa toàn giấy là giấy. Ngay cạnh là chiếc máy
photocopy choán hết lối đi.
Bầu ngực Shifumi căng lên tròn trịa. Làn da trắng muốt được chăm chút
thường xuyên toát lên hương thơm dịu ngọt. Tất thảy mọi thứ trong căn
phòng này trở nên khập khiễng với cơ thể của cô, nó làm Toru càng thêm
hưng phấn. Cậu chỉ kịp vén chiếc áo phông lên, rúc đầu vào bầu ngực căng
tròn ấy mà yêu đương. Đó là một cảm giác hoàn toàn khác với lúc hai
người yêu nhau trên chiếc giường rộng rãi trong phòng ngủ được bài trí ánh
sáng chỉn chu ở nhà Shifumi.
“Cà phê này.”
Nhận lấy tách cà phê từ tay Toru, Shifumi nhoẻn miệng cười. Son môi đã
mờ hết, mặt cô nom như chưa hề trang điểm.
“Cậu biết không,” Shifumi nói, “son môi mờ đi khi ăn uống thì có thể
sửa lại là nhìn như cũ nhưng thế này thì chịu.”
Giọng cô vang lên bên tai Toru như một niềm hạnh phúc tột cùng. Với
Shifumi, những thứ như son môi chẳng hề cần thiết.