Yuri nhoẻn miệng cười, xúc một dĩa món tôm bỏ lò đưa lên miệng Koji.
Trong mắt gã, tôm bỏ lò chẳng khác nào một món hổ lốn. Chẳng hơi giải
thích này nọ về chuyện đầu gã vẫn đầy hơi men, Koji há miệng ăn mà trong
lòng ấm ức. Gã thấy buồn nôn, vội với tay lấy nước uống.
“À, mà cậu gặp bạn gái Hashimoto chưa?”
Yuri tiếp tục liến thoắng.
“À chưa, chưa gặp.”
Khi mới biết tin Hashimoto lần đầu tiên có bạn gái sau ba năm đại học,
một thông tin trọng đại và nóng hổi, Koji khá hồ hởi và tò mò. Gã không
ngừng trêu chọc bắt Hashimoto phải cho gặp, phải gọi đến. Thế nhưng giờ
thì gã cũng chẳng bận tâm lắm.
“Không biết cô ấy thế nào nhỉ.”
Koji đưa mắt ra ngoài cửa sổ, miệng vẫn à, ừ tung hứng theo Yuri. Đêm
qua vừa mưa mà giờ đã trời quang mây tạnh, thật lạ lùng. Độ ẩm quá cao
khiến bầu không khí xung quanh như đang bồng bềnh.
“Chào buổi sáng,” Yoshida cất tiếng, kiểu đầu bob của cô hơi bù xù, vẫn
mặc nguyên quần áo nhưng cả hai đang nằm chung giường. Cố lục tìm
trong trí nhớ mà Koji vẫn không hiểu là cớ làm sao.
“Tại sao?” Gã đã hỏi vậy. “Tại sao cậu lại ở đây?
Yoshida mỉm cười, đúng hơn là một nụ cười buồn.
“Cậu không phải lo, tớ chưa làm gì cả đâu.” Cô nói.
Không phải là câu trả lời dành cho câu hỏi của Koji nhưng lời nói ấy
giúp gã thấy nhẹ người. Cái nhẹ người ấy hiện ra cả nét mặt khiến nụ cười
buồn của Yoshida càng trở nên buồn hơn.
Gã pha cho Yoshida một tách trà đen, loại Yuri mua về và nói là để dành
riêng cho cô ấy.
“Sau ca ba hôm qua, tớ chẳng biết phải làm sao vì đã hết giờ tàu. Thấy
cậu bảo đi taxi về nên tớ hỏi cậu có tiền không thì cậu bảo có. Còn tớ
không có tiền nên lúc cậu hỏi tớ có tiền không thì tớ bảo không. Tớ bảo là
cho tớ đi nhờ với thì cậu bảo đi tới nhà cậu thì được, thế là tớ bảo nhà cậu
cũng được. Đấy, lý do tớ ở đây là thế đây.”