Ly cà phê hòa tan nóng hổi mang hương vị thân thuộc và cảm giác an
lành.
“Uống hết cái này là phải đi rồi.” Giọng Shifumi vang lên như một lời thì
thầm. Kim đồng hồ đang đến dần về hai giờ sáng.
“Ở lại một chút được không,” Toru rụt rè đề nghị, “đến sáng, rồi tôi đưa
về.”
Shifumi không đáp lại, cô mỉm cười lắc đầu bảo không như thế được.
“Dù chị có là một người vợ xấu xa đến đâu cũng không thể tự ý không
về nhà.”
“Thế gọi điện về báo là được chứ gì?” Toru nói, thái độ khác với mọi
khi.
“Không được mà.”
Shifumi nhắc lại. Đặt tách cà phê xuống sàn rồi đứng dậy.
“Mình sống với nhau nhé.”
Shifumi lặng im trước lời nói bất ngờ phát ra từ miệng Toru, rồi giơ tay
làm điệu bộ cầu trời.
“Chị xin cậu.”
Toru không dễ dàng bỏ qua. Cậu không muốn cho Shifumi trở về với
Asano vì bất cứ lý do gì. Cả hai lặng người nhìn nhau một lúc lâu. Thế rồi
Toru như bừng tỉnh, cậu buột miệng nói lời xin lỗi.
Lời nói vẫn luôn phản bội cậu.
Ngồi cạnh cửa sổ trong quán giải khát có điều hòa mát lạnh, Yuri vừa ăn
suất cơm trưa trị giá chín trăm tám mươi yên có tôm bỏ lò, xa lát tổng hợp,
bánh mì và cà phê, vừa liến thoắng nói.
“Họp lớp hôm qua vui khong?”
Vừa ngồi chưa ấm chỗ đã bị truy hỏi, Koji giật thót mình xong vẫn tự
nhủ chẳng việc gì phải dao động thế.
“Cũng bình thường, họp lớp thì đâu chẳng thế.” Gã đáp bừa.
Thực ra thì cuộc họp lớp diễn ra khá suôn sẻ.
“Cái này ngon lắm này.”