Yoshida lên án gã ngay trước cửa sổ nhà ăn trong góc trường.
Mình có lỗi với Yoshida. Trong thâm tâm Koji tự dằng vặt thế.
“Chỗ này hay quá. Cậu làm thêm ở tòa nhà này à?”
Ừ, gã trả lời. Yoshida mỉm cười dù ánh mắt cô vẫn chưa tha thứ cho gã.
Gã hiểu điều đó. Từ đầu đến chân cô ấy đều nói rằng, sẽ không tha thứ cho
bất cứ lời nói ba hoa nào chứ đừng nói đến mình. Tất nhiên, có muốn tạ tội,
cô ấy cũng chẳng thèm nghe.
“Đến chín giờ thôi nhỉ?” Nhìn quanh, Yoshida nói.”Ngài chủ trì sắp sửa
lên bế mạc thôi chứ?”
Yoshida nói rồi bỏ đi. Nhìn theo mái tóc kiểu bob ấy mà Koji thở phào
nhẹ nhõm trong lòng.
Không biết Atsuko ra sao nhỉ.
Gã hoang mang.
Không thấy bóng dáng Toru tại quán karaoke tăng hai. Koji hát hai bài.
Sau đó chuyển chỗ sang quán rượu uống thêm một chút thì chỉ còn lại sáu
người, mệt nhoài song chưa ai muốn về nhà. Yoshida cũng nằm trong số
đó. Ngạc nhiên nữa là cô ngồi uống không biết say, mặt không hề biến sắc.
Thi thoảng còn pha trò: “Ngày xưa, tớ cũng từng ngưỡng mộ Koji đấy.”
Cậu này nhằm hành hạ mình đây.
Koji than. Gã bất lực không tìm ra lời phản kháng.
Mưa rơi mãi không thôi. Toru vào bốt điện thoại, gọi cho Shifumi. Đã
khá lâu cậu không nhận được tin tức gì. Có mỗi việc gọi điện thoại thôi, sao
mình cứ ngại ngần?
Tần ngần hồi lâu, Toru thở dài với sự hèn nhát của chính mình. Những
giọt nước đọng ngoài vách kín bốt điện thoại, chẳng hiểu vì sao luôn nhỏ
nhoi vô cùng. Shifumi vắng nhà không phải là nỗi e sợ của cậu, mà cậu e
sợ thái độ của cô. Cậu không muốn nghe thấy giọng ngạc nhiên hay lúng
túng, cũng không chịu nổi thái độ lạnh lùng hay cuống quít. Vậy nên Toru
gần như chỉ mong sao Shifumi vắng nhà ngay khi tiếng chuông chờ điện
thoại đầu tiên vang lên.
Alô, một giọng nói nhẹ nhàng trả lời ở đầu dây.