Toru ngồi trong tư thế khom lưng trông không lấy gì thoải mái cho lắm.
Chẳng chịu đứng lên nữa. Cậu vẫn chỉ là thằng nhóc không biết đến phép
tắc xã giao, Koji nghĩ. Mặc dù là chỗ ngồi cố định nhưng ở đây đã thuê đứt
một nửa phía trong, bố trí theo chiều dọc, lẽ thường là phải đi lòng vòng,
gần như là ăn đứng, đến gặp gỡ mỗi người một tí chứ.
Koji trong vai trò chủ trì kiêm dẫn chương trình, trong khi vừa phải
chăm sóc thầy chủ nhiệm xuất hiện trong bộ dạng khá căng thẳng với chiếc
áo phông Polo màu hồng chưa ai từng nhìn thấy ở trường bao giờ, vừa phải
bận tâm tới các nhân viên phục vụ vì dẫu sao đây cũng là nơi gã làm thêm,
thì Toru - kẻ chỉ biết ngồi ngây người như chẳng can hệ gì tới mớ bòng
bong ấy – không hiểu sao lại nổi bật lên, khiến gã chẳng biết mình nên cáu,
ghen tị hay thấy thú vị nữa.
Tệ hơn thế.
Ánh mắt chĩa vào từ nãy là của Yoshida, và gã muốn chủ động đến bắt
chuyện làm lành với cô bạn này - con gái của Atsuko - người mà gã từng
gây chút rắc rồi.
Ồn áo quá. Nói là ba năm mới gặp lại nhau cũng đâu cần phải rộn lên
như thế. Koji thấy phát ngấy trong lòng. Cho dù lẽ ra gã phải vui mừng với
tư cách là người chủ trì.
Ai đó vỗ vai, quay lại đã thấy Yoshida đứng đó. Trông cô ấy không hề
thay đổi với kiểu tóc bob, gu trang điểm lòe loẹt, váy ngắn cũn.
“Cậu khỏe không?”
Cô nhẹ nhàng hỏi. Koji lặng thinh không đáp. Bản thân gã cũng ngạc
nhiên vì định bụng sẽ trả lời rằng vẫn khỏe.
“Cậu đang sống một mình phải không?”
Nhìn bản danh sách địa chỉ mới vừa phát ban nãy, Yoshida hỏi.
Gã đành trà lời là đang ở một mình. Gã đang bận rộn không có thời giờ
để hỏi lại xem Yoshida thế nào. Nếu là những đứa con gái khác thì kiểu gì
gã cũng tán tỉnh, lần sau đi uống nhé, hay dạo này trông gợi cảm thế, thậm
chí không cần phải động não. Thế mà trước Yoshida, gã không thể hé răng
nửa lời.
Bố tớ thật đang thương.