CHƯƠNG 14
Tràn đầy nhựa sống là cảm tưởng chính xác của Toru tại cuộc họp lớp,
nó khiến gã choáng ngợp. Đám học sinh cấp Ba của một thời tụ tập tại tòa
nhà nơi Koji làm thêm - tầng một là trung tâm trò chơi, tầng hai là quán bi-
a, tầng ba là quán rượu, và tầng bốn là chỗ chơi bowling - đứa nào đứa đấy,
bất kể thân hay không, đều đang ở tuổi hai mươi tràn đầy nhựa sống, và có
lẽ nhờ tâm lý phấn khởi với cuộc tái ngộ này mà cả nam lẫn nữ quậy tưng
bừng, nổi bật giữa đám đông. Toru không thể tưởng tượng được bản thân
mình lại là một trong số đó.
Ngoài kia mưa đang rơi. Phía trong quán, dưới ánh đèn yếu ớt là những
chiếc bánh pizza trông béo ngậy, là thứ coktaill màu rẻ tiền đám con gái
đang uống, là thứ âm nhạc vang lên với âm lượng đinh tai.
Bỗng nhiên, cậu nhận ra ánh mắt mình đang dõi tìm Koji. Cậu bắt gặp và
thấy nhẹ người. Trong mắt Toru, cái đám bạn cùng lớp cũ mà giờ hầu hết
đã vào đại học ấy, hồi cấp ba trông có vẻ thông minh hơn. Thông minh và
trưởng thành hơn.
Dạo này cậu thế nào? Trường có gì vui không? Có bạn gái chưa đấy?
Công việc định sao đây?
Với vẻ mặt xem chừng rất nghiêm nghị - mà thực ra là chiếu lệ - Toru
ngồi yên một chỗ phải đến hai tiếng đồng hồ trả lời cho những câu hỏi
giống hệt nhau.
Mình nhớ Shifumi quá.
Ý nghĩ ấy cứ quanh quẩn trong đầu Toru.
Shifumi mà nhìn cảnh tượng này thì sẽ nói sao nhỉ? Liên tưởng ấy khiến
cậu thấy tỉnh táo hơn một chút. Thoạt tiên chắc cô ấy sẽ chống nạnh, hất
hàm rồi phán rằng trông đồ ăn dở ẹc. Nhưng sau đó, ánh mắt sẽ trở nên cởi
mở, mỉm cười và nói rằng, mọi người quả là tràn đầy nhựa sống. Cô ấy sẽ
ngồi bất cứ chỗ nào thích. Và cần là hòa nhập với mọi người, lắng nghe
từng câu chuyện.
Toru để thời gian trôi theo nhịp liên tưởng ấy.