Đó là nỗ lực vô ích. Toru hiểu rằng có tự lộn mình như chiếc túi cũng
chẳng thể nào tìm thấy một hạt bụi cảm xúc nào trong đó.
Sách Shifumi từng đọc, nhạc Shifumi từng nghe, chẳng thứ nào có thể
giúp cậu tĩnh tâm. Tức mình vùng dậy đi vào bếp, rồi lại tay không quay lại
ghế sofa. Điều hòa trong phòng quá lạnh. Cậu ghen tị với gã Koji hiện đang
vắng nhà, ghen tị vì Koji lúc nào cũng có chỗ để đi và có việc để làm.
Hồi chuông thứ hai vang lên, chính Toru nhấc máy.
“Toru à?” Koji gọi điện từ văn phòng, gã đang vận bộ đồng phục quần
đen, áo sơ mi trắng.
“Cuối cùng cũng tóm được cậu đây rồi.”
“Có mà tớ tóm mãi không được cậu ý.” Toru cười nhăn nhó qua điện
thoại. “Tớ gọi cậu không biết bao nhiêu lần, lúc nào cũng ở chế độ ghi âm.”
“Xin lỗi nhé, tớ đã về rồi. Mà này, lớp mình định tổ chức họp lớp đấy.
Giờ đang ở chỗ làm thêm, tớ nói nhanh thôi, không dông dài được. Sáu giờ
tối, thứ Sáu tuần sau. Cậu đến được chứ?... Tớ sẽ gửi bản đồ qua đường
bưu điện… Hình như Uchida cũng đến đấy… Ừ, tớ chủ trì… Ai mà biết
được. Tự nhiên cô ấy gọi, rồi bảo làm… Thế thôi, tớ gọi lại sau nhé. À mà
này, vụ Yuri nhờ vả ba cái chuyện vớ vẩn ấy, có vẻ sung sướng lắm. Thế
nhé, tớ dập máy đây… Hả? Ừ, khỏe khỏe. Cậu thì sao?... Mà có nhờ cậu
chuyển lời hỏi thăm Shifumi chắc cũng chẳng được nhỉ? Dù sao thứ Sáu
tuần sau cũng gặp rồi, lúc đấy tính sau. Thế nhé.”
Tiếng ầm ĩ từ ngoài phòng chơi vọng tới. Nhóm sinh viên nào vào rồi.
Koji liếc gương, chỉnh lại đầu tóc.
“Người ta lo lắm đấy.” Kimiko nhắc lại sau cuộc ái ân quên cả đất trời.
“Mới nghĩ có chuyện gì xảy ra với Koji là người ta đã run cả người rồi.”
Kimiko trông nhỏ nhoi và mong manh hơn bao giờ hết. Cô tựa đầu lên
vai, bám chặt lấy Koji.
“Koji chẳng hiểu được đâu nhỉ. Còn trẻ thì chắc không hiểu được ham
muốn như thế nào.”
“Ham muốn?”