“Phòng của thanh niên đây à,” Kimiko nói. “Cậu tự dọn dẹp và giặt đồ
đấy chứ?”
Koji đáp rằng đương nhiên. Sự thực là thế nhưng gã biết Kimiko không
tin.
“Uống gì không nhỉ?”
Koji hỏi. Kimiko nói muốn uống trà đen. Gã vặn nước vào siêu, với tay
lấy hộp trà Yuri mua về và lúc nào đó đã nói là của Yuri.
“Chị cũng khá bận.” Kimiko nói. “Nhiều thứ muốn học nhưng lại không
muốn lơ là việc gia đình, rồi còn phải làm vừa lòng các bà mẹ nữa, nhiều
chẳng kể ra hết.”
Gã không hiểu Kimiko muốn nói gì.
“Cho nên…?”
Gã sắp ra hai cốc trà, lấy sữa từ trong tủ lạnh. “Cho nên,” giọng Kimiko
xen lẫn một nụ cười bí ẩn, “cho nên chị muốn chấm dứt ở đây.”
Koji giật mình. Quay lại thì thấy Kimiko đang cười.
“Kết thúc?”
Koji ngẩng người hỏi lại.
“Ý chị là có vẻ Koji cũng nhiều việc, cả hai cùng bận rộn, nên không cần
phải cố gắng vì nhau làm gì.”
Hỏng rồi, Koji nhủ thầm. Kimiko đã quyết rồi. Không hiểu vì lý do gì
mà mọi chuyện thế này, nhưng rõ ràng là cô ấy đã quyết rồi.
“Hy vọng cậu sống được như thế này mãi mãi về sau. Là cậu thì chắc
mọi việc sẽ ổn. Cậu lạnh lùng như thế, chuyện gì rồi cũng sẽ qua thôi.”
Kimiko tuôn ra một tràng đầy kích động.
“Người ta gọi điện bao lần cậu có biết không? Cậu không bắt máy ngay
cũng chẳng sao. Nhưng người ta cứ gọi mãi, lúc giữa đêm, khi tảng sáng,
vậy mà cậu chẳng nghe. Người ta chỉ lo nhỡ có chuyện gì xảy ra…”
Kimiko ngưng lại. Cô không khóc, chỉ lặng thinh.
“Xin lỗi,” Koji tỏ vẻ hối lỗi. “Sao chị không để lại lời nhắn, có phải tôi
sẽ gọi lại ngay được không?”
“Cậu không thấy thế là vớ vẩn sao.” Kimiko phẫn nộ ngắt lời. “Ai lại
làm thế, nhỡ bạn gái hay mẹ cậu, hoặc ai đó khác biết thì sao chứ.”