Yuri phát biểu sau khi nghe gã kể xong đầu đuôi câu chuyện xảy ra vào
buổi tiệc thứ ba. Yuri có biệt tài đặt tên cho người khác. Ông giám đốc điều
hành công ty thương mai gặp ở bữa tiệc tại quán lươn, cứ mở miệng ra là
nói ôi dào, ngay lập tức, Yuri gián cho ông ta cái biệt danh lão già ôi dào.
“Nhưng mà, vỗ vai người khác rồi khen xuất sắc thì tớ cũng chẳng thích,
cứ thấy giả tạo thế nào ý.”
Yuri ngoáy ống hút, đá trong cốc trà kêu lanh canh. Lời Yuri nói là vô
hại, nhưng cũng không đem lại lợi gì. Nghĩ vậy, Koji châm lửa hút thuốc.
Phải chi tay với Kimiko trong mùa hè này. Trước khi cô ta đánh mất sự
tự chủ hơn nữa, hoặc trước khi chính mình bị cuốn đi xa hơn. Đó là kết
luận Koji rút ra sau mấy ngày về nhà.
“Trời đẹp nhỉ.”
Yuri đang tươi cười trước mặt. Cốc trà đá đã sắp cạn. Koji muốn lột
phăng cái áo khoác bồng.
Suốt chặng đường về căn hộ, Yuri kể về buổi biểu diễn nhạc sống mà cô
đi xem cùng hội bạn. Có vẻ hội bạn cô ưa hình thức, chọn thần tượng âm
nhạc dựa vào ngoại hình chứ không dựa vào chất lượng. Vậy mà cô bảo
ban nhạc tự do mà hội bạn ưa hình thức đấy chọn chẳng đẹp trai tẹo nào.
Trông cứ như đám công tử bột. Với Koji, chuyện ấy muốn ra sao thì ra. Là
chuyện muốn ra sao thì ra nhưng gã không thể không thấy Yuri dễ thương
khi cô nói: “Koji của tớ mới đẹp trai,” rồi nép sát vào cánh tay gã, dụi dụi
mũi vào bả vai.
Cuộc hội ngộ với Kimiko diễn ra theo cách thức hoàn toàn khác biệc với
Yuri.
Thể theo nguyện vọng, Koji dẫn Kimiko về phòng. Vẫn là căn phòng của
mình, vậy mà khi có Kimiko, nó biến thành nơi giống như khách sạn tình
yêu bừa bãi và bẩn thỉu đến không ngờ. Gã cho rằng, ngay việc có ý nghĩ
như thế đối với người mình (thực sự) thích có lẽ là không thể cứu vãn nữa
rồi.
Ngay từ đầu, tâm trạng Kimiko đã không thoải mái. Cô soi mói từng tí
một khắp phòng.