Không thể để cho cô ấy nói thêm nữa. Lần này thì Koji ngắt lời, gã kề
môi nhưng Kimiko phản kháng, vùng khỏi tay gã với một sức mạnh phi
thường. Thoát được, Kimiko lại thốt lên một lần nữa. “Cậu không thấy thế
là vớ vẩn sao,” với cái nhìn tóe lửa. Cả hai nhìn nhau mãi không rời. Một
lúc sau thì Kimiko ngả đầu vào gã.
“Người ta lo lắm đấy.”
Giọng điệu không mấy ngọt ngào. Hiển nhiên, cơn giận dữ vẫn còn dư
âm. Nhưng lời thì thầm ấy ở ngay bên tai gã, tay trái đỡ Kimiko, tay phải
gã vòng ra sau lưng tắt lửa bếp ga. Siêu nước đã phì hơi suốt từ nãy đến
giờ. Dìu nhau đến giường trong bộ dạng ấy, Koji không ngớt xin tha, đến
mức bản thân gã cũng không ý thức được điều đó. Vừa ngã xuống giường,
gã đã chồm lên người Kimiko, khe khẽ vuốt má cô, trong khi luôn miệng
nói lời xin lỗi, xen lẫn bằng những nụ hôn.
Mình đã quyết chia tay. Mình đã quyết chia tay, nhưng chưa phải ngày
hôm nay.
Điện thoại của Koji vẫn đặt chết độ ghi âm lời nhắn. Hẳn là bận làm
thêm hay hẹn hò gì đây. Ngồi chết gí trên ghế sofa, Toru dõi ánh mắt ra
ngoài cửa sổ. Hoàng hôn. Hôm qua cậu tìm thấy tập thơ PEAOOK PIE ở
một hiệu sách tây. Toru giở lướt qua mở trang có bài thơ THE SHIP OF
RIO.
Shifumi giờ này vẫn ở Karuizawa.
Sau khi xảy ra chuyện như thế, liệu cô ấy và Asano sẽ sống với nhau thế
nào?
Giữa hai vợ chồng họ, dường như có một mặc định ngầm nào đó. Rõ
ràng mình đã bị bỏ rơi trong phòng tắm nhà họ. Như một thứ vụn vặt không
đáng giá một xu.
“Đêm qua chị vui lắm.” Câu nói cuối cùng của shifumi. Cô ấy nói thế rồi
bỏ đi về phía Asano. Đó là điều Toru không tài nào lý giải nổi.
Cậu nằm nhìn lên trần nhà, nhắm mắt, cố mường tượng lại cảm xúc tại
Karuizawa, chứ không phải từng sự việc cụ thể, trước khi Asano đến.