Gã quay người, vén mấy sợi tóc vương trên mặt Kimiko, cô sung sướng
ngước nhìn.
“Cái gì mà còn trẻ chứ. Kimiko mới có ba nhăm tuổi chứ mấy.”
Kimiko cười khúc khích, mở to mắt nhìn xoáy vào Koji và nói. “Ham
muốn của người đàn bà ba nhăm tuổi, chắc chắn Koji không hiểu nổi đâu.”
Giọng điệu ấy khiến Koji tức cười cho dù nó làm gã hơi nao núng.
“Nếu là ham muốn thì đây không thua đâu nhé.”
Mặc dù thoạt tiên nói vậy và chồm lên người Kimiko nhưng Koji đã
bừng tỉnh nhận ra mối lo âu mà trước đó ít lâu gã mới lờ mờ hiểu, rằng cái
cảm giác nao núng vừa rồi là ngoài vùng kiểm soát và có lẽ Kimiko đã rời
khỏi tầm tay mình.
“Xin chào.”
Một người bạn làm thêm đi vào cất tiếng.
“Chào cậu.”
Căn phòng lộn xộn. Ghế công sở, bộ bàn tiếp khách, gạt tàn, thùng rác,
tủ khóa. Ngọn nê ông ngay bên ngoài cửa sổ kéo trông như đèn mờ. Trên
bàn vẫn còn tàn tích của món gà rán ai đó vừa ăn, bốc mùi khắp phòng.
Koji bật công tắc trong đầu, chuyển mình sang chế độ làm thêm, rồi
bước ra phía ngoài phòng chơi đông đúc.