đến đấy vì lẽ gì.”
Cô rút một điếu thuốc, châm lửa, rít một hơi rồi nhả khỏi.
“Cậu ổn chứ?” Shifumi hỏi lại.
“Biết rồi còn hỏi.” Không nhìn mặt Shifumi, Toru đáp trong lúc cố kìm
nén không bộc lộ niềm hạnh phúc đang trào dâng.
“Ổn làm sao được mà ổn, biết rồi còn hỏi.”
Chẳng biết tự lúc nào quầy bar trong quán Franny đã trở thành một thứ
gì đó thật thân quen mà cậu biết rõ từng chân tơ kẽ tóc. Dù nó chỉ là một
quầy bar gỗ màu nâu sậm với những thớ gỗ dày bóng bẩy và mượt mà.
“Giá mà được sống ở đây luôn nhỉ.”
Cậu nói khiến Shifumi bật cười.
“Và…” Cậu nói tiếp “Và giờ cũng không còn là trẻ con nữa.”
Lời nói ấy chẳng đủ tác động đên Shifumi như cậu nghĩ. Ít nhất là cậu
không nhìn thấy phản ứng gì. Shifumi gọi quả ô liu rồi bắt đầu câu chuyện
về mấy thứ làm từ lông cừu cô thấy trong chuyến đi vừa rồi. Hình như đó là
mấy con thú bông nhỏ xíu được dệt bằng lông cừu thật, không hề nhuộm
màu. Cô mua tận một trăm con để bày phía cửa kính bên ngoài.
“Cậu đến xem nhé.” Shifumi mỉm cười.
Dường như đó là một con người đang ngập tràn trong hạnh phúc, nhưng
nơi cô ấy ở Toru chẳng thể nào vươn tới.
Toru không trả lời. Một lúc sau, Shifumi đành nói: “Chị nói rồi, việc
sống bên nhau và sống với nhau là hai chuyện hoàn toàn khác biệt.”
Toru nhìn chằm chằm vào chiếc bình hoa ngay phía trước. Vớ vẩn, cậu
nghĩ thầm.
“Dù có ở bên cạnh ai đi nữa thì chị vẫn sẽ sống với người mà chị muốn.”
Trong mắt cậu, hôm nay dường như ngay từ đầu Shifumi đã kết luận
trước mọi thứ. Không thèm đếm xỉa tới những lời cậu nói.
“Vậy hãy ở bên cạnh người mình muốn có hơn không?”
Nhìn thẳng vào Shifumi, cậu hỏi. Và, một thoáng sau đó, cậu hối hận với
câu hỏi của mình.
“Thế cậu chuyển đến sống cùng nhé.”