song cô nhất quyết trả bóng bằng được. Cú trái tay bằng cả hai tay – vì
huấn luyện viên nói tay cô yếu - rất có uy lực, đường bóng đi cực nhanh.
Kỹ năng bắt lưới thì tuyệt vời. Nhìn dáng mảnh khảnh vậy nhưng chủ quan
là thể nào cũng lãnh đủ.
“Lên tay gớm nhỉ.”
Gã khen khiến Yuri đỏ bừng mặt sung sướng.
“Tập suốt mới được đấy,” cô hổn hển đáp.
“Nhưng Koji chơi xấu, toàn đánh vào chỗ xa ơi là xa.”
Mới tám giờ mà mặt trời đã lên cao.
“Hôm nay thế thối nhỉ?”
Vừa mới nói thế Yuri đã lắc đầu quầy quậy và đòi đấu thêm một trận
nữa. Ở Yuri luôn có sự hồn nhiên và bộc trực. Koji yêu cô cũng vì điều đó.
Tắm xong, cả hai ngồi ăn sáng ngay tại quán trong khuôn viên câu lạc bộ
thể thao. Sau đó Yuri nói thích mẫu giày tennis mới ra nên gã đi theo tháp
tùng, xong rồi mới đường ai nấy đi. Yuri nói chiều định đi xem phim với
hội bạn gái. Còn dự định của gã thì không thể tiết lộ cho cô được. Gã nghĩ
bụng, cái cuộc sống tự do tự tại này, chơi tennis từ sáng sớm tinh mơ, rồi
một ngày hẹn hò với tận hai cô khác nhau đúng là một đặc quyền của đời
sinh viên.
Không hiểu có phải hôm nay là một ngày đẹp trời hay không mà gã thấy
lòng phơi phới. Chơi tennis ra nhiều mồ hôi nên người nhẹ nhõm hẳn. Gã
định bụng sẽ chợp mắt một lúc trên tàu đến điểm hẹn với Kimiko tại Ebisu.
Toru không nhớ rõ được Shifumi tặng chiếc áo sơ mi trắng bảnh bao tự
khi nào.
Shifumi bảo nhìn một cái là biết ngay sẽ hợp với cậu. Thế nhưng cậu
chưa từng mặc nó trong những ngày hẹn, cứ chăm chăm diện đồ được tặng
thì e lộ liễu quá, thành ra cậu ngại. Song hôm nay cậu định bụng sẽ mặc nó.
Cậu đã giặt chiếc áo mấy lần cho nó có vẻ đã được dùng.
Đến đêm qua thì không thể chờ được nữa, cậu đã gọi điện nhưng lại
đúng lúc Shifumi đang ngồi nhà uống rượu với Asano. Cô còn phân bua
rằng cả tuần trước đã phải đi công tác xa.