Takashi, anh trai gã đang đứng trước nguy cơ ly dị sau ba tháng kết hôn.
Gã chưa nghe trực tiếp nên chưa nắm rõ sự tình, chỉ biết là anh gã bị đuổi
ra khỏi nhà mới nên hiện đang tá túc bên nhà nội.
“Vất vả đây, thằng anh thì bị đuổi đi, thằng em thì đang kiếm việc làm.”
Koji phán như thể chuyện người khác, hợp với biệt danh cậu em hiếu động.
“Cái thằng tệ thế chứ.” Cha gã khổ sở nói. Đơn thuần là vẻ mặt khổ sở
chứ không có chút gì bất mãn hay cười đùa.
Cùng thời điểm đó, Toru ở trong phòng riêng với tâm trạng rối bời. Ngồi
đây mà cậu tưởng chừng như đang bị giam cầm. Giờ đã là tháng Chín. Vậy
mà Shifumi vẫn bặt vô âm tín.
Đã qua rồi cái tuổi thích gặm nhấm sự cô đơn, chị không muốn lại phải
một mình.
Lời nói của Shifumi cứ lẩn quất trong đầu cậu.
Lúc ấy, rõ ràng cậu không bảo cô ấy sống một mình. Mình về sống với
nhau nhé, cậu đã nói vậy. Tức là sự tồn tại của mình chưa đủ để Shifumi
tính thành một người. Ý nghĩ ấy khiến Toru phát cáu. Lạ một điều là cậu
không phát cáu với Shifumi mà phát cáu với chính mình.
Ngay dưới gối là bảy cuốn sách Shifumi thích đọc, cậu chưa bao giờ có ý
định cất chúng đi.
Mình về sống với nhau nhé.
Đó chẳng phải là lời nói tuột khỏi đầu môi xuất phát từ ý nghĩ nhất thời.
Giật mình tỉnh ra thì đã muộn. Với Toru lúc này, đó là lời đề nghị hoàn toàn
thực tế chứ chẳng phải điều gì phi lý. Chẳng có lý gì là không thể.
Mình phải nói chuyện lại với cô ấy một lần nữa mới được. Quyết định
vậy rồi Toru bước ra ngoài phía ban công. Bầu trời thấp thoáng điểm vài
chòm sao. Chỉ cần cô ấy cũng muốn như vậy thì ai nghĩ gì cũng mặc.
Chẳng có lý gì không thể như thế.
Sáng hôm sau nắng đẹp.
Koji không ngờ Yuri chơi quyết liệt đến thế vì gã cứ tưởng cô chỉ đánh
tennis cho vui. Yuri di chuyển khắp sân, đôi lúc không giữ nổi thăng bằng