Rồi tới lúc mọi chuyện vỡ lở đến tai Yoshida, Koji bỗng thấy nhẹ cả
người. Đó chẳng phải là chuyện có thể giấy giếm mãi được. Hẳn Atsuko
cũng đồng tình. Cô ấy đã nói rằng cô thì không sao. Atsuko đã là người
lớn.
Kimiko thì trái ngược. Koji thở dài.
Hôm nay gã đã định gặp để nói chuyện chia tay. Ấy thế mà hễ thấy mặt
nhau là lại quên hết, không thể cưỡng lại hai cơ thể đang thèm khát nhau
mãnh liệt. Chuyện chia tay cứ để sau, cứ ngủ đã rồi tính tiếp. Lần nào cũng
y như vậy.
Cả Koji và Kimiko đều thuộc týp người mạnh mẽ trên giường. Cơn khát
nhục dục ào đến cuốn phăng đi tất cả. Chẳng khác nào cuộc chiến giữa hai
người. Ở trên giường, Koji vẫn luôn là kẻ tuôn những lời mật ngọt chết
người. Song mỗi khi với Kimiko, gã chẳng đủ thời gian thảnh thơi đến vậy.
Thực tế là gã không còn sức để thốt lên những lời đường mật. Xong việc là
mỗi người lăn ra một góc giường, hổn hển tường trừng sắp đứt hơi.
Chỉ lúc ấy, trong một khoảnh khắc, gã thấy mình yêu Kimiko nhất trên
đời. Yêu bằng cả cơ thể gã.
Sau mỗi lần ái ân như vậy, làm sao có thể nói lời chia tay. Không thể mất
được, gã nghĩ. Mình không thể để mất Limiko, dù mai sau có cưới người
khác cũng không thể mất những giây phút ái ân bỏng cháy này.
“Giờ về nhà hả?” Cha gã hỏi sau khi chia tay với hội lão già ôi dào.
Koji vâng dạ, miệng rít lấy rít để điếu thuốc gã đã phải kiềm chế vì nãy
giờ không có ai khác hút.
“Mai con có hẹn sớm.”
Gã đã hẹn chơi tennis với Yuri vào buổi sáng. Cha gã tiếc rẻ vì ông có
vài điều muốn bảo ban gã.
Koji cười cười làm bộ xin lỗi chứ thâm tâm gã cũng muốn được chỉ bảo
thêm. Điều hòa trong quán mát lạnh khiến gã có cảm giác bầu không khí
xung quanh oi nồng khi vừa mới bước ra ngoài.
“Không biết có chịu đựng nổi không.” Koji nói, cố tình lược bỏ chủ ngũ
là mẹ gã. “Đêm qua lại thấy gọi điện nói một thôi một hồi về chị Saki.”