Bỏ chìa khóa vào trong thùng thư như lời cha cậu dặn, Toru và Shifumi
nắm tay bước đi bên nhau ra tận ngoài đường lớn. Cậu thấy một chút cô
đơn, một chút thỏa mãn và một chút lạ lùng.
Buổi sớm mang đến sự tĩnh mịch thanh khiết cho cả những con phố nhỏ
giữa chốn thị thành.
“Chị lên trước đi.” Vẫy taxi lại, Toru nói.
Mẹ cậu không có nhà, Toru đang nghe Olivia Newton John ở trong
phòng khách mà trong đầu cứ vương vẫn mãi hình ảnh gương mặt Shifumi
lúc ấy.
Ngoài Shifumi, có lẽ chẳng ai có thể cười buồn đến thế.
Shifumi mỉm cười ngay trước cánh cửa xe taxi đã mở sẵn.
“Đã qua rồi cái tuổi thích gặm nhấm sự cô đơn, chị không muốn lại phải
một mình. Cảm ơn cậu đã gọi điện, chị sẽ gọi lại sau.”
Nói rồi Shifumi bước vào taxi. Cô hướng về phía lái xe, nói điểm cần
đến, thả mình xuống ghế và không quay mặt lại nữa. Cánh cửa đóng sập
lại, chiếc taxi lao đi mất.
Vẫn là Shifumi của mọi khi. Dù áo quần có nhàu nhĩ, dù son môi đã nhạt
nhòa thì đó vẫn là Shifumi của mọi khi. Xinh đẹp, điềm tĩnh và chín chắn.