“Vùng Đông Âu có nhiều đồ gia dụng đẹp lắm, kiểu dáng đơn giản mà
giá cả lại phải chăng. Ngoài hàng dành riêng cho đợt trưng bày mùa đông,
chị còn mua được bao nhiêu thứ khác.
Shifumi vẫn thế. Cô ấy nói như thể chưa hề có chuyện gì sảy ra.
“Tôi có thể gặp chị được không?”
Toru nó khiến Shifumi thần người một lát.
“Có gì chị sẽ gọi sau.” Cô đổi giọng.
“Sau là bao giờ thế?”
Shifumi lại im lặng, còn lâu hơn cả lúc nãy.
“Chiều tối mai nhé? Chị rảnh khoảng một tiếng.”
Chỉ vì một giờ đồng hồ đó mà Toru lại ngồi đây chờ điện thoại. Với cậu,
khoảng thoài gian ấy chẳng thấm tháp vào đâu. Giả như có được gặp ba
tiếng, hay năm tiếng, thậm chí mười tiếng đi chăng nữa cũng có bao giờ là
đủ. Cuộc gặp gỡ nào rồi cũng phải chia ly. Đấy mới là thực sự.
Năm giờ chiều. Bầu trời vẫn xanh ngắt, chung quanh râm ran tiếng ve.
Cậu nhấn nút Play-back chơi lại bản nhạc của Billy Joe dù nó bắt đầu làm
cậu phát ngấy. Đúng lúc đó thì Shifumi gọi điện. Cô hẹn ba mươi phút sau
tại quán Franny rồi dập máy.
Toru rời khỏi nhà với một tâm trạng khác hẳn. Lần này, cậu muốn chiếm
đoạt bằng được Shifumi. Phải chiếm lấy cô ấy, mình quyết rồi.
Lúc cậu đến đã thấy Shifumi đang uống Vodka và đợi. Hôm nay cô diện
áo sơ mi màu be với chiếc quần da bóng màu nâu.
“Cậu ổn chứ?” Nhìn cậu, Shifumi lên tiếng. “Nóng quá đi mất. Chẳng
biết bao giờ mới hết mùa hè.”
Kéo chiếc ghế xoay bên cạnh, Toru gọi một cốc bia. Lưng cô ấy mới nhỏ
nhắn, thon thả làm sao.
“Chị từ cửa hàng đến à?”
Đương nhiên rồi, Shifumi đáp, mắt không rời khỏi Toru. Cô choàng tay
qua cổ Toru, khẽ thơm lên má cậu - chứ không phải môi. Nước hoa Baby
Doll, loại gần đây Shifumi thích dùng.
“Du lịch là sở thích, vậy mà…” Shifumi khẽ nở một nụ cười buồn. “Lần
đầu tiên trong đời thấy nhớ nhung ai đó đến vậy, thậm chí không hiểu mình