Một lúc sau, Shifumi cất tiếng. Không phải là câu hỏi, nó nghe như một
lời tự sự. Cô nhìn sâu vào trong đáy mắt Toru. Điếu thuốc chưa châm lửa
vẫn còn nguyên trên tay.
“Tất nhiên là được rồi.”
Toru mỉm cười đáp.
“Thật chứ?”
Shifumi hỏi lại.
“Thật.”
Toru trả lời, như hòng xóa tan nỗi bất an đang dấy lên trong lòng
Shifumi.
Một tiếng sau đó là quãng thời gian hạnh phúc ngọt ngào khó tin. Cả hai
tâm đầu hợp ý lên kê hoạch cùng nhau đi đến tận chân trời góc bể.
Phản ứng của Shifumi tuyệt vời hơn những gì Toru kỳ vọng.
“Ý tưởng tuyệt vời.”
Shifumi nhắc đi nhắc lại. Và, xen lẫn đó là mối e ngại rằng điều đó liệu
có trở thành hiện thực. Mỗi lần như thế, Toru lại phải trấn an rằng tất nhiên
là được.
“Liệu chúng mình có được như vậy không nhỉ?”
“Tất nhiên là được.”
“Ừ chắc chắn chúng ta sẽ làm được, không có gì là không thể.”
Cô nhấc ly cà phê Espresso, đặt sang một bên với vẻ mặt như thể không
hiểu tại sao cái vật thể này lại chắn trước mặt.
“Ý tưởng không thể tuyệt vời hơn!”
Shifumi nhìn cậu, mỉm cười thốt lên. Nụ cười ấy dường như chất chứa
một nỗi buồn, và điều đó không qua nổi mắt Toru. Nhưng dẫu sao, đó vẫn
là một nụ cười.
“Vậy là từ giờ cho đến mai sau, mình có thể ở bên nhau rồi, ít nhất là vì
công việc.”
Vậy là từ giờ cho đến mai sau, ít nhất là vì công việc.
Trời vẫn mưa rả rích khi hai người ra về. Như mọi khi, Toru bị tống vào
taxi với tờ một vạn yên, chỉ có điều, lần này cậu hoàn toàn mãn nguyện. Từ
khi gặp Shifumi, lần đầu tiên Toru định hình được hai chữ Tương lai.