CHƯƠNG 19
Ngày Chủ nhật, Koji chơi tennis với Yuri từ sáng, đến trưa thì ghé
Kichijoji ăn trưa, sau đó gã tháp tùng đến khu Tower Record vì Yuri bảo cô
thích mấy đĩa CD ở đó.
Nhìn bề ngoài, có thể nói họ vẫn là một cặp đẹp đôi đang tíu tít bên
nhau, song thực tế tâm trạng Yuri rất tệ. Chưa nói thành lời nhưng lý do là
Yoshida. Yuri bực bội với Yoshida một phần thì điên tiết với Koji mười
phần bởi ở ngay trước mắt cô mà gã tỏ ra bất lực với cái thái độ đầy khiêu
khích của Yoshida.
“Sao cậu không nói cho tớ biết chứ?”
Yuri nói lúc hai người đang ăn món Dry Carry ở một quán ăn đồ Âu
không gian ngập tràn ánh nắng.
“Việc cậu gặp cái con dở hơi đấy ở cuộc họp lớp rồi bị nó nhằng nhẵng
bám theo, cậu nói hết với tớ thì đâu đến nỗi mọi chuyện xảy ra như vậy.”
“Tớ xin lỗi.” Gã đã xuống nước đến hơn chục lần nhưng lần này vẫn
phải nói. Dù có nói cũng không cứu vãn nổi điều gì.
Gã quyết định dẫn Yuri về nhà dự tiệc với gia đình. Bữa tiệc chủ yếu
dành cho vợ chồng anh trai gã, hai kẻ vừa mới cơm lành canh ngọt sau
cuộc cãi vã long trời lở đất. Trước đây, Yuri luôn hào hứng tham dự mỗi khi
nhà gã có việc. Gã mời lúc sáng nhưng Yuri né tránh.
“Chẳng biết tớ có còn cái vinh hạnh đấy nữa không?”
Yuri đáp, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Thâm tâm gã muốn Yuri làm
quen với mọi người, muốn cô hiểu rằng, cô mới là người quan trọng nhất
trong cuộc đời gã. Gã hoàn toàn nghiêm túc nhưng không biết làm sao để
chiếm được lòng tin của cô. Tất cả những gì gã cần là được một người tin
tưởng, và yên lặng đứng bên cuộc đời.
Món cơm rang cà ri có vị như kẹo ngọt.
“Yuri này!” Gã lên tiếng, cố lần tìm ánh mắt Yuri. “Cậu hãy tin tớ, cô ta
chẳng có ý nghĩa gì với tớ cả.”
Không đáp lại, Yuri nhìn gã không chớp mắt. Hai má bầu bĩnh, cặp mắt
hai mí với ánh nhìn đầy quyết đoán. Cô mặc áo sơ mi cổ tròn với quần jean,