Thi thoảng Toru lại nhấp một ngụm trà đen, còn Shifumi thưởng thức ly
cà phê Espresso.
“Tôi hoàn toàn chấp nhận điều kiện chúng ta sẽ sống cùng nhau dù có
thể không tồn tại bên nhau.”
Toru nói, quyết đoán và rành rọt bằng những ngôn từ hàm chứa sự mãn
nguyện.
Shifumi khẽ nhíu mày.
“Chị đã bao giờ đặt điều kiện gì đâu.”
“À thì cứ nói thế.”
Toru mỉm cười. Với mình, nó chẳng khác gì một điều kiện. Một là chấp
nhận, hai là đánh mất Shifumi, mình buộc phải đưa ra lựa chọn.
“Có một cách, hay lắm.”
“Cách hay gì?”
Shifumi hỏi. Thấy cô một tay đang nâng ly Espresso lên miệng, một tay
định cầm lấy bao thuốc lá, Toru bèn nhanh tay rút ra một điếu đưa cho
Shifumi và nói:
“Shifumi tuyển tôi làm ở cửa hàng.”
Shifumi sững người nhìn Toru không chớp mắt, dường như quên hẳn
trên tay mình đang cầm thứ gì.