“Biết cô ta nguy hiểm đến thế nào, nhỡ đậu lại quay ra thù hằn với Yuri
thì sao.”
“Đúng! Đúng!” Chỉ có Hashimoto và bạn gái hắn gật đầu lia lịa. Vẻ bất
lực hiển hiện rõ trên gương mặt Hashimoto.
“Tớ chấp hết!” Yuri đáp rành rọt. “Tớ chẳng ngăn những loại đấy, tớ sẵn
sàng mặt đối mặt làm cho ra nhẽ.”
“Đàn bà, đúng là một lũ ẩm ương.”
Từ trong đáy mắt Hashimoto hắt ra một tia nhìn lạnh lẽo khi gã thốt lên
điều đó.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi
Shifumi đang hào hứng chia phần món măng tây xào lòng đỏ trứng gà.
“Này, cậu nói chuyện gì đi. Bao giờ thì bắt đầu học?”
Trên cánh cửa mở hướng ra khóm cây bên ngoài là những đường vân
màu đen tạo phong cách hoài cổ. Món pho mát nướng dậy mùi thơm phức.
“Ngày kia là lại bắt đầu.”
Toru đáp. Ngồi bên cạnh mà cậu như bị hút hồn vào khuôn mặt Shifumi,
phúc hậu và quý phái, cho dù hôm nay cô chỉ vận áo thun với quần jean.
Ngụm vang trắng mát lạnh vừa trôi vào miệng đang đông cứng lại.
Toru đắm chìm trong hạnh phúc. Chỉ cần thế này là viên mãn lắm rồi.
“Tôi đang đọc truyện của Endo Shusaku.”
Toru nói về cuốn Trầm mặc, rồi đến Bạch Nhân, còn Shifumi vừa ăn vừa
lắng nghe, thi thoảng lại gật đầu phụ họa.
“Tuyệt vời. Văn phong trau chuốt đến từng câu chữ. Giờ đang nghiền
cuốn Samurai.”
Hai người chia nhau món mì Ý xốt cà chua đơn giản, lúc món thịt chính
ra thì chỉ còn mình Toru đủ sức gánh vác.
Quãng thời gian bên Shifumi là những khoảnh khắc êm đềm và ngọt lịm
như mật ong.
Shifumi kể chuyện hôm trước cô đi xem vở kịch của Carrière cùng
với đám nhân viên nữ.