“Ai vậy?” Đương nhiên Yuri chất vấn ngay sau khi Yoshida rời khỏi cửa.
“Ai vậy? Hả? Ai…?”
Ngoài trời, mưa vẫn không ngừng rơi.
Koji đang nằm ngửa trên sàn nhà, còn Hashimoto đang giạng hai chân
ngồi dựa lưng vào tường.
“Đằng nào thì mọi chuyện cũng đã xảy ra rồi. Cậu bảo cái cô gì hơn tuổi
ấy không bao giờ đến, còn tớ có biết là cậu đang xích mích đâu.”
Có cái gì để mà xích mích đâu, Koji càu nhàu.
“Thôi bỏ đi.”
“Tại cậu cứ nì nèo đòi gặp bạn tớ đấy thôi.”
“Tớ bảo là thôi rồi cơ mà.”
Koji bật dậy, rút thuốc châm lửa.
Đêm hôm trước, sau khi Yoshida ra về, gã chẳng có đường nào tránh né,
đành tóm tắt mọi chuyện, phân trần với Yuri, và với cả Hashimoto và bạn
gái hắn ta nữa. Gã cố gắng thành thật hết mức có thể. Rằng cô ta trong buổi
họp lớp lâu ngày mới tổ chức, rồi sau đó cô ta cứ bám riết nên chưa biết xử
trí ra làm sao chứ đã bao giờ và cũng không bao giờ có chuyện gã sẽ cặp kè
với cô ta cả.
Gã khéo léo lược đi chi tiết việc buổi sáng hôm sau, gã mở mắt ra thì
thấy Yoshida bên cạnh, và lược bỏ hẳn về Atsuko.
“Hứ.” Nghe chuyện, Yuri vẫn bất bình, không bằng lòng với những gì gã
nói.
“Chỉ có thế?” Yuri hỏi mà như không hỏi.
“Có lẽ cô ta không bình thường.” Hashimoto đỡ lời, dường như hắn cảm
thấy đôi phần trách nhiệm.
“Đối phó với cô ta thế cũng mệt nhỉ.”
Bạn gái Hashimoto cũng đế thêm, song nói chung chẳng đem lại lợi ích
gì.
“Nếu chỉ có thế thì Koji việc gì phải sợ, cậu cứ coi như bình thường,
đàng hoàng giới thiệu tớ là bạn gái, thế có phải hơn không?” Yuri chì chiết,
chẳng buồn động đến lý cocktail đặc biệt vốn là thứ khoái khẩu của cô.