viên ra hướng dẫn cả. Gã ngoảnh lại phía quầy bar, Yoshida vẫn ngồi đó
một mình.
Và thế rồi đúng lúc đó, Koji giật bắn mình với những gì vừa lọt vào
trong tầm mắt. Toàn thân gã đông cứng lại, không tài nào cựa quậy nổi.
Điều đầu tiên gã nhận ra là sự hiện diện của Yuri. Cô đang nhìn gã, vẫy
tay cười hơn hở. Bên cạnh đó là Hashimoto, vẻ mặt ngơ ngác. Cô gái đứng
cạnh hắn thì gã chưa từng gặp, nhưng chắc là bạn gái. Koji khẽ cúi đầu
chào.
Ba người đó hẳn vừa mới đến nên vẫn đang đứng túm tụm cạnh lối vào
ngay sát quầy bar. Gã hành động ngay, trước cả khi lý trí mách bảo phải
làm gì. Sải chân bước vội về phía quầy tiếp tân đánh máy, in phiếu báo giờ
ra vào, coi như Yoshida không hề có mặt.
“Ngạc nhiên chưa?”
“Xin chào.”
Ba người thay nhau lên tiếng, song chẳng có lời nào lọt nổi tai gã một
cách trọn vẹn. Cầm phiếu trong tay, Koji định bụng đưa ba người tới bàn
bi-a còn trống.
“Cậu sao thế?” Yuri cất tiếng nghi ngờ. “Ngồi ở quầy bar như mọi khi
cũng được mà, quán lại đang đông khách nữa.”
“Ừ, đúng rồi đấy, ở đây cũng được rồi.” Hashimoto được thể đế thêm
khiến gã càng lộn ruột.
“Chẳng mấy khi ba người đến đây, cứ chơi đi đã, rồi sau tớ đến chỉ cho.”
Koji chống chế, song chỉ khiến cho vẻ mặt Yuri càng thêm nghi ngờ.
Đúng lúc đấy thì Yoshida đứng dậy, cầm phiếu báo giờ đưa cho Koji.
“Cám ơn cậu.”
“Cám ơn.”
Koji toát mồ hôi hột trong lúc làm thủ tục thanh toán trước mặt ba người.
Gã không dám ngẩng mặt nhìn Yoshida.
“Vì cậu, tớ sẽ về, cậu nợ tớ 1-0 đấy nhé.”
Koji không tin nổi vào tai mình. Gã đã phải mất hơn mười phút để giải
tỏa mối nghi ngờ của Yuri chỉ vì câu nói cuối cùng đó.