“Tùy con, cứ suy nghĩ cho thấu đáo.”
Mẹ cậu có thói quen dùng thứ nước hoa rất mạnh mỗi khi đi ngủ, thành
ra sáng nào mùi cũng nồng nặc. Cái mùi ấy như đổ thêm dầu vào lửa, thổi
bùng lên cơn giận dữ của Toru sang nay.
“Và nữa, nếu con cứ khăng khăng muốn làm việc ở đó, thì đừng bao giờ
quay lại cái nhà này nữa.”
Mẹ cậu đã lạnh lùng thốt lên như vậy.
Ngồi xuống ghế đá sân trường, Koji đảo mắt nhìn đám sinh viên qua lại.
Trường khá lớn nên nói chung gã chẳng biết ai vào ai. Dưới bầu trời trong
vắt không gợn mây vào một ngày mát mẻ, đám sinh viên đứa nào đứa nấy
có vẻ hồn nhiên và vô tứ thái quá. Chiều nay có hội thảo chuyên đề. Sau đó
là giờ hẹn với Kimiko, hội thảo kết thúc cũng là lúc lớp học nấu ăn của
Kimiko vừa xong.
Gần đây gã chỉ thấy khoảng thời gian bên cạnh Kimiko là thực sự thoải
mái. Cố nhiên, không phải ở Kimiko không có khuyết điểm nào. Dễ bị tổn
thương, hơn nữa, gã chỉ có thể gặp lúc cô rảnh rỗi sau giờ học nữ công gia
chánh. Việc cô tặng điện thoại hay đưa tiền cũng khiến gã điên đầu. Toàn
quá khích những lúc không đâu. Lần gần đây nhất, Kimiko tặng gã một
chiếc khăn mùi xoa.
“Khăn mùi xoa thì được chứ?”
Cô ta đã châm chọc như vậy. Chiếc khăn tay màu xanh da trời nhãn hiệu
Ralph Lauren.
Dường như Kimiko hiểu rằng việc gã có người yêu là chuyện đương
nhiên. Và có lẽ, cô cũng hiểu rằng, đối với cả hai, mỗi quan hệ này chẳng là
do lửa gần rơm mà thôi. Gã thấy long mình thanh thản, chẳng mất công
quanh co dối trá về cái sự thật hiển nhiên ấy.
Tháng Chín.
Koji rất được lòng giảng viên phụ trách buổi hội thảo. Giá như cuộc đời
này chỉ gói trọn trong mái trường đại học thì chẳng có điều gì khó khăn.
Gã đứng dậy, ngắm nghía giảng đường mang kiến trúc một giáo đường
phương Tây - phong cách Roman ghi dấu ấn lịch sử từ thế kỷ XVII - niềm