tự hào của hiệu trưởng. Gã thò tay vào trong túi sau quần jean, kiểm tra
xem có còn tờ giấy đã nhét vào hai, ba hôm trước. Tờ danh sách địa chỉ của
tất cả mọi người được phát hôm họp lớp. Sau hôm ấy, Yoshida không xuất
hiện. Thay vào đó, cô ta gọi điện thẳng đến nhà và để lại lời nhắn.
“Chuyện hôm trước tớ nói, cậu quyết định đi, khi nào được thì liên lạc
với tớ nhé. Chỉ một lần thôi. Cậu hãy coi tớ là bạn gái và rủ tớ đi như bình
thường nhé. Thế nhé, tớ chờ tin cậu.”
Âm thanh ghi trong hộp thư thoại nghe như lời thì thầm không tròn vành
rõ tiếng.
Thế nhé, tớ chờ tin cậu. Câu nói cuối cùng như cố tình giễu cợt gã vẫn
văng vẳng bên tai. Cho đến tận bây giờ.
Chiều muộn.
Kimiko hôm nay vẫn cháy hết mình trong phòng Koji. Đến mức cô phải
thú nhận rằng, cho đến tận bây giờ cơ thể mới biết thế nào là khoái cảm.
Sáu giờ chiều. Trời đã nhá nhem tối.
“Chết mất thôi!” Gã rên rỉ trong lúc ngắm Kimiko đang khỏa thân ngồi
trên giường uống trà. “Đến chết vì cái thức tình dục mãnh liệt và thuần
khiết.”
“Cậu so với cái thứ đó của ai?” Nheo mắt nhìn gã, Kimiko bật cười.
Trên cổ tay gầy giơ xương, Kimiko vẫn đeo chiếc lắc vàng gã tặng từ hồi
nào.
“Lúc nào cũng đeo nó hả?”
“Cái này á?” Nghe gã hỏi, Kimiko lúc lắc cổ tay. “Ừ, lúc nào cũng đeo,
đi tắm cũng đe, đi ngủ cũng đeo.”
Câu trả lời trái với những gì gã tưởng tượng. Trước mắt gã là một
Kimiko thật dễ thương, hạnh phúc với món quà của gã.
“Tháng sau có buổi tổng kết khóa học Khiêu vũ, cậu đến nhé?”
Kimiko hỏi trong lúc khoác lên người chiếc áo choàng màu vàng chóe,
món quà mẹ chồng tặng.
“Tháng sau à, được thôi, hôm nào thế?”
Gã đáp bừa mặc dù không hào hứng gì cho lắm.