Yuri kiên quyết nhất mực không đứng dậy.
“Nếu thích đến vậy thì cậu đi một mình đi, tớ ở nhà chờ.”
“Chờ cái gì mà chờ,” gã gào lên bực bội. Song Yuri chỉ ném cho gãi một
cái nhìn khinh miệt.
“Chờ cậu chứ còn chờ ai vào đây nữa.”
Hỏng rồi. Yuri quyết không di chuyển dù chỉ một mi li mét.
“Cô muốn làm gì thì làm.”
Gã rít lên. Chuyện gì đến thì cứ đến đi.
Tuy nhiên, rốt cuộc Kimiko không đến.
Bầu không khí tưởng chừng như nghẹt thở. Xem hết bộ phim rồi Yuri
đứng dậy ra về. Gã phải đi làm thêm nên bảo để chờ đi cùng đường một
lúc, song Yuri nói muốn về một mình rồi bỏ đi luôn.
Sáng hôm sau, gã nhận được cú điện thoại của Kimiko. Đường ai nấy đi!
Tôi không muốn nhìn mặt cậu thêm lần nào nữa.