“Đùa đấy hả? Cậu đến thật á?” Kimiko tỏ vẻ bất ngờ, ngước mắt buông
một câu đùa nhạt như nước ốc: “Chắc hôm nay là ngày Kính lão?”
Có nằm mơ gã cũng không nghĩ đến chuyện sẽ chia tay với Kimiko hai
ngày sau đó. Diễn biến thì không có gì phức tạp, nó xảy ra khi Kimiko đột
nhiên đùng đùng nổi giận.
Ấy là một buổi chiều đẹp trời, mát dịu. Kimiko gọi điện, bảo đang ở gần
đấy và muốn gặp ngay lập tức. Gã không hiểu có chuyện gì, giọng Kimiko
nức nở qua điện thoại. Gã đang nằm cạnh Yuri.
“Xin lỗi nhé, bây giờ thì…” Gã đáp.
“Làm ơn đi mà.” Kimiko không dừng lại, cố nài nỉ cho bằng được.
“Giờ thì không được.”
Gã vừa cười vừa nói, dù vẫn biết nụ cười ấy không khỏi gượng gạo.
Trong bụng, gã đang toát mồ hôi hột.
“Làm ơn đi mà.”
Kimiko nghẹn ngào, cầu xin một lần nữa. Gã lạnh lùng dập máy luôn.
“Ai gọi đấy?” Yuri hỏi, cô đã ấn nút tạm dừng bộ phim của Meg Ryan từ
nãy.
“Người ở chỗ làm thêm. Bảo có việc gấp xin nghỉ, hỏi có làm thay được
không.” Gã đáp, cố giải thích như không có gì đặt biệt cả, song rõ ràng Yuri
đã nghi ngờ.
Cô ta nói ở rất gần, gã tưởng chừng tiếng gõ cửa sẽ vang lên đến nơi.
Đời nào cô ta bỏ về ngay.
“Đi chơi đâu đó đi.”
Gã biết câu nói ấy chỉ tăng thêm sự nghi ngờ của Yuri, nhưng ba mươi
sáu chước, chuồn là hơn cả. Gã tự thấy mình luống cuống đến độ lố bịch.
“Phim chán chết, trời đẹp thế này, không đi chơi thì phí.”
“Tớ không thích,” liếc mắt nhìn gã, Yuri đáp cụt lủn. “Tớ chẳng đi đâu
cả.”
Lý trí không còn tỉnh táo nữa, gã cuống cuồng xóc nách Yuri chực nâng
cô dậy.
“Xin cậu đấy.”