CHƯƠNG 20
Gã đã rắp tâm, gì thì gì, gã chỉ phụ người chứ không để người phụ gã.
Thế nhưng, phụ người hóa ra chẳng mang lại cảm giác gì khác ngoài đau
thương. Gã nằm vật dưới sàn nhà, ngán ngẩm với cái mùi đặc trưng của
khu trung cư xộc xào từ ô cửa sổ đang mở.
Cú điện thoại đầu tiên, giọng Kimiko nghẹn ngào. Chuyện gì đã xảy ra?
Tôi không muốn nhìn mặt cậu thêm lần nào nữa.
Cú điện thoại lần thứ hai thì như vậy. Không khóc nữa, Kimiko trở về
đúng với bản chất của mình, phủ đầu ngay, rằng điều gì đã khiến gã hèn hạ
thế, cứ im lặng mà không mở miệng nói được nửa lời. Đến nước này mà
cậu vẫn chỉ biết đến bản thân mình.
Đúng thế, Koji nghĩ. Vì đúng thế nên mới chẳng biết làm thế nào. Phải
nghĩ rằng mọi chuyện đã đến thật đúng lúc. Gã đã quyết một lúc nào đó sẽ
bỏ rơi. Chỉ có điều, gã chưa đủ rảnh rang để thực hiện điều đó. Về bản chất,
gã mới là người bỏ rơi chứ không phải là kẻ bị bỏ rơi.
Người ta lo lắm đấy.
Koji nhớ lại, Kimiko lo lắng đên mức xanh xao cả mặt mày chỉ vì gã
không nghe điện thoại. Một Kimiko hoang dại vẫn thì thầm rót vào tai gã
bao lời đường mật. Một Kimiko cười nắc nẻ trên giường như một đứa trẻ
nhỏ, đôi lúc vẫn tự hào mình là người vợ tốt. Một Kimiko ôm mối hận
trong lòng, quắc mắt nhìn nhận dữ. Tất cả những hình ảnh ấy cùng ùa về
trong tâm trí Koji.
Phải nghĩ rằng mọi chuyện đã đến thật đúng lúc. Gã đứng dậy, ra ngoài
kéo chiếc khăn tắm đã phơi khô. Ngay phía dưới là một cậu nhóc đang tập
đi xe ba bánh, bà mẹ lững thững xách giỏ đồ trông chừng bên cạnh.
Cậu chỉ biết đến mình. Kimiko đã nói vậy. Tuy nhiên, một khi không thể
chịu trách nhiệm với cuộc đời của Kimiko thì gã cũng chẳng thể nào làm
khác được.
Căn phòng bỗng dưng trở nên chật hẹp và ngột ngạt, gã chỉ còn lại một
mình, gặm nhấm nỗi cô đơn vô bờ bến. Chiếc gạt tàn bẩn thỉu, cả chiếc