Chuyện dễ như bỡn. Một khi chị thích, tôi sẽ nói tiếng Pháp trôi chảy
như người Pháp cho chị xem.
Shifumi bật cười.
“Thôi xin, chị cũng có biết đâu. Ôi chao, hôm nay thật dễ chịu.”
Ngẩng mặt lên nhìn hàng cây bên cạnh, Shifumi thốt lên khoan khoái.
Làn môi phớt một lớp son hồng.
Một tiếng trước, cậu gặp Shifumi tại cửa hàng. Nó vẫn yên tĩnh như mọi
khi, vẫn tỏa một mùi hương đặc trưng. Đám nhân viên nữ Shifumi hay nhắc
đến đang cần mẫn làm việc.
“Chờ một chút nhé, chị xong việc ngay thôi.”
Shifumi đang đứng trong quầy, cầm sổ sách dặn dò một nữ nhân viên
điều gì đó. Khách đã phần là phụ nữ luống tuổi, bước đi lộp cộp, ngó
nghiêng khắc cửa hàng.
“Nhìn có giống thư viện không.”
Shifumi bước ra khẽ nói, sau khi kết thúc mọi công việc. Nghe như mật
ngọt bên tai.
“Hôm nào đẹp trời, ở đây giống như thư viện hơn là một cửa hàng.”
Ừ, quả vậy, Toru hưởng ứng.
“Hơi tôi tối, lành lạnh, và một mùi hương đặc trưng.”
Nói rồi cô kéo Toru bước ra khỏi cửa hàng.
“Thật đấy. Bên ngoài thì sáng trưng, hàng cây bên đường rì rào đung đưa
trong gió. Vậy mà…” nhìn Toru chăm chú, Shifumi nói tiếp, “vậy mà,
trong thư viện thì chỉ có sách và sách. Mỗi quyển chứa đựng trong đó cả
một thế giới riêng. Thư viện chứa đựng vô vàn những thứ không thể có ở
thể giới bên ngoài.”
Shifumi có phần tâm đắc thực sự chứ không chỉ nói cho vui. Đó cũng là
lần đầu tiên cậu nghe Shifumi kể về cửa hàng và công việc của cô hào hứng
như vậy.
“Tôi thích thư viện lắm đấy.” Chẳng biết nên đối đáp như thế nào, cậu
đành nói bừa.
“Ai mà chẳng biết.” Shifumi vừa lấy kính râm ra đeo, vừa khúc khích
cười.