Suất sandwich khá lớn, Shifumi bỏ lại một nửa, Toru chén sạch không
còn một mẩu.
Khi Koji bừng tỉnh cũng là lúc tiết trời đã chuyển sang thu, và nhiệt độ
đột ngột giảm sâu. Mới có mười ngày không gặp Kimiko.
Ngày nối ngày, gã vẫn không tài nào gạt nổi Kimiko ra khỏi ý thức.
Yuri vẫn ở bên, hẹn hò bình thường, thậm chí còn nhiều hơn thường lệ.
Tuần trước dạy chơi bi-a, Chủ nhật tháp tùng đến cửa hàng bánh ngọt Yuri
ưa thích.
Dẫu vậy, những kỷ niệm với Kimiko vẫn không phút nào rời khỏi tâm trí
gã. Thậm chí, chúng ở đấy ngay cả khi gã ôm Yuri trong lòng. Càng siết
chặt Yuri trong vòng tay, hình ảnh Kimiko càng ùa về dữ dội.
Chính gã cũng thấy kỳ quặc khi nhận ra gã đã đánh mất bản thân mình
hơn là đánh mất Kimiko. Tệ hơn, tâm trạng ấy gã đã từng trải qua và thề
không bao giờ muốn lặp lại sau khi xa rời Atsuko.
Nếu có một điều khiến Koji phải e sợ, thì đó chính là hành động sơ ý.
Qua lại với phụ nữ tuổi trung niên, thật khó lòng tránh khỏi. Nhất là đối với
những ai không phải là của mình, và cũng chính bởi họ không bao giờ là
của mình…
“Cả nhà khui champagne đi thôi.”
Tiếng giục giã của mẹ Koji kéo gã trở về thực tại. Gã về nhà để diễn vai
cậu em hiếu động. Xốc cho chai rượu sủi đầy bọt, Koji khui nắp. Yuri bảo
không muốn đến, thành thử tối nay gã chỉ có một mình. Thực đơn chính
hôm nay là món nấm hấp nồi đất và Sukiyaki truyền thống, sau bữa ăn sẽ
được tráng miệng với món kẹo sữa ngọt khé cổ của bà chị Saki.
Mẹ gã tỏ ra ân cần chu đáo, song ở đây ai cũng biết bà vẫn đang chĩa mũi
dùi vào Saki chứ không phải anh trai gã sau cuộc cãi vã của hai người. Dẫu
không can hệ gì tới chuyện đó, Koji vẫn nghĩ phần sai thuộc về anh mình.
Ăn tối xong, cả nhà chuyển sang phòng khách uống cà phê. Cha Koji
trao cho gã bảy cuốn
sách chủ yếu về ngoại thương mà ông nói đáng phải đọc trước khi xin
việc làm.